
ống xe, cô ở cách chỗ hắn không xa lắm,
nhìn không chớp mắt.
Nước mắt hắn tuôn trào, lớn tiếng lặp lại: “Em về đi,
lần sau có thể đến thăm anh.”
Cô đột nhiên nổ máy xe, cua một vòng, rất thuần thục
phanh xe dừng ở trước mặt hắn. Cảnh sát thấy vậy liền rút súng ra, tay để sẵn ở
cò súng. Hắn bật khóc: “Em về đi.”
Cô chẳng sợ sệt gì súng của cảnh sát, cởi mũ bảo hiểm
ra, nước mắt giàn giụa trên mặt: “Năm ấy, anh cũng đã làm như thế này để gặp
em. Giờ đây, em làm như thế này để tiễn anh đi, rất công bằng đúng không?” Từng
đống lá héo khô vàng úa rơi xuống, trong gió nhẹ, mái tóc óng ả của cô bay lòa
xòa. Hai chân hắn mềm nhũn, gắng gượng quỳ xuống trước mặt cô, khó khăn cất
lời: “Từ trước đến nay, là anh luôn có lỗi với em. Giá như lúc ban đầu không
gặp gỡ em thì có phải giờ đây tốt hơn không. Nếu như không gặp gỡ, cuộc đời của
hai chúng ta đều sẽ khác.”
Cô lắc đầu, ánh mắt cương quyết: “Dù sao cũng đừng nên
hối hận, bởi vì em chưa từng hối hận, cho nên anh càng không được hối hận. Nếu
như không có anh, em làm sao có thể yêu một lần. Nếu như ngày đó không gặp anh,
em làm sao có thể biết thế nào là tình yêu.” Cô gắng gượng cười, nhưng trong nụ
cười vẫn rưng rưng đẫm lệ: “Chẳng qua cũng chỉ là mười năm thôi mà, anh nên cố
gắng để được giảm án, em và con, và cả Gia Mĩ nữa, nhất định sẽ đợi anh trở
về.”
“Gia Mĩ”, hai tay hắn khẽ run run “Em hãy thay anh
chăm sóc nó.”
Giọng cô nghẹn ngào: “Em chăm sóc cô ấy thì anh chăm
sóc ai? Cho nên, con gái của anh, em đợi anh về mà chăm sóc.” Cô lại đội mũ bảo
hiểm lên, nhìn anh thật lâu, rồi lái xe gào thét mà đi.
Cảnh sát đỡ lấy hắn, hai chân hắn mềm nhũn, mềm đến
mức cơ hồ như không thể bước đi.
Đã bao nhiêu năm rồi, tất cả những thứ hắn có, đều là
mơ, chỉ là mơ!
Gió gào thét bên tai, tất cả xung quanh giống như một
tia chớp lóe lên trên màn ảnh cực nhanh, nhanh đến mức làm người ta nhìn không
rõ. Hai tay cô nắm chặt lấy tay lái, cố gắng mỉm cười, nhưng lại thành ra rơi
lệ.
Nước mắt không ngừng rơi xuống.
Tựa hồ như trở về nhiều năm trước đây, trong giáo
đường chẳng có người, anh lớn tiếng hỏi cô: “Liễu Vân, em có bằng lòng lấy anh
không?” Cô có chút do dự, rồi vẻ mặt trịnh trọng hỏi: “Vì sao anh muốn lấy em.”
Anh khẽ mỉm cười, chỉ hỏi: “Em tin tình yêu không? Em
có tin Trình Minh Lãng ta không?”.
Cô cười: “Em không tin anh thì còn tin ai?”.
Anh hỏi: “Vậy em bằng lòng lấy anh không? Chẳng có
nhẫn, chẳng có lời chúc phúc của những người thân, chỉ có những lời nguyền rủa
vô cùng khó chịu, một hôn lễ như vậy, em có lấy không?”.
Cô cười thật ngọt ngào: “Em không lấy anh thì còn lấy
ai?”.
Anh cũng mỉm cười nhưng trong đáy mắt rưng rưng lệ:
“Nhưng anh không có tiền”.
Cô nói: “Không có tiền cũng chẳng sao, có nhà là tốt
rồi.”
Anh nói thật thê lương: “Nếu như có một ngày nào đó,
đến nhà cũng chẳng còn?”.
Cô ôm chặt lấy anh, tình cảm vô cùng dịu dàng: “Không
có nhà cũng chẳng sao, chỉ cần có anh có em là tốt rồi.”
Cô tăng thêm mã lực, lái càng nhanh hơn, mười mấy năm
qua thực như một giấc mộng. Nhưng nếu như thật là mộng, thì xin đừng tỉnh lại,
chí ít cũng đừng dừng lại lúc anh ấy phải bước vào tù ngục. Hãy đợi đến lúc hai
người đầu bạc răng long, đợi đến lúc hai người cùng nắm tay nhau đi dạo trên
những con đường tràn ngập lá vàng thì hãy dừng lại. Đợi đến lúc con trai của
anh ấy trưởng thành, hưởng thụ chút tình cảm cha con rồi hãy dừng lại.
Mười năm, chẳng vấn đề gì, cho dù anh ấy có bị giam
hai mươi năm, ba mươi năm thì cô vẫn chờ đợi anh.
Bởi một lẽ, không có nhà cũng không sao, chỉ cần có
anh là đủ. Không có tất cả cũng không sao, chỉ cần được sống với nhau là mãn
nguyện.
Chỉ có còn sống, bọn họ mới có thể kéo dài tình yêu
thuộc về họ.
Chỉ có còn sống, mới có thể tạo ra vô số những điều
không thể, sáng tạo ra những kỳ tích trong vận số của cả hai người.
Gia Gia dường như không dám tin, Gia Mĩ và Gia Tuấn
công phu tốt như vậy làm sao có thể bị bắt cóc được? Ông sắp xếp lại suy nghĩ
của mình rồi mới hỏi Hà Văn Hiên: “Bọn bắt cóc tống tiền nói thế nào? Sau khi
cầm tiền, sẽ thả người vào thời gian và ở địa điểm nào?”
Hà Văn Hiên nói: “Ba ngày sau sẽ thả người.”
Gia Gia nổi trận lôi đình: “Ta làm sao biết được bọn
họ có giữ lời hay không? Nếu như bọn chúng giết con tin, là ba mạng người đó.”
Hà Văn Hiên khẽ nheo mắt: “Ý của ông là..?” Gia Gia giận run lên: “Luật sư
ngươi có phải không làm gì không vậy? Nhất định là nên báo cảnh sát, tôi chỉ
tin cảnh sát mà thôi!”.
Hà Văn Hiên khuyên nhủ an ủi ông: “Tôi cảm thấy như
vậy không tốt, nếu như cảnh sát bắt tay hành động, chỉ e là càng làm cho chúng
sẽ giết con tin.”
Gia Gia vô cùng giận giữ: “Ý của ngươi muốn nói là chủ
kiến của ta không ổn định?” Hà Văn Hiên không đoán được tính cách của Gia Gia,
đành phải thấp giọng: “Chẳng qua cũng chỉ là hai nghìn vạn, chúng ta giao xong
tiền thì bọn họ sẽ thả người.” Gia Gia giận giữ nện cây gậy xuống đất, trong
lòng đột nhiên nhạy bén nghĩ ra một cách: “Ta biết rồi, ngươi đi nói với bọn
bắt cóc đừng ngược đãi hàn