
g vô cùng run rẩy: “Ta không muốn nhìn thấy cháu.” Cô cười miễn
cưỡng, nước mắt lại trực trào ra, cô nói: “Cháu xin lỗi, Gia Gia.”
Hôm nay, tất cả đều bất lực, ngoài ba từ ấy ra, cô
không biết phải nói gì nữa.
Gia Tuấn dìu Gia Gia ngồi xuống, rồi anh ở bên cạnh an
ủi ông: “Gia Gia, việc này không liên quan đến Gia Mĩ, chẳng ai có thể ngờ được
lại xảy ra việc như thế này.” Gia Gia quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn
thấy cô nữa. Gia Mĩ nói: “Gia Tuấn, anh ra ngoài đi, em có vài lời muốn nói
riêng với ông.”
Gia Tuấn nhìn cô, ánh mắt phức tạp, nhưng thấy cô kiên
quyết như vậy cũng đành phải nghe theo, tự mình đi ra trước.
Cô cố gắng gượng cười nói: “Loại người như cháu, vốn
không xứng đáng có được tình yêu như vậy. Cho nên, cháu sẽ rời xa anh ấy, xin
hãy cho cháu một chút thời gian, cháu nhất định sẽ rời xa anh ấy…. Lần này cháu
đảm bảo với ông, sẽ rời xa anh ấy thật xa.” Nước mắt cô lưng tròng, nói từng
chữ từng chữ: “Cháu sẽ đi đến một nơi mà anh ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm
thấy cháu…”
Gia Gia ngẩn người, rồi ngay lập tức nhìn cô chăm chú,
lo lắng không yên hỏi: “Cháu thật sự bằng lòng rời xa nó?” Gia Mĩ khẽ cười:
“Trên thế gian này, có rất nhiều người yêu nhau nhưng phải rời xa nhau đấy
thôi, cũng chẳng thấy xảy ra chuyện gì cả. Con người ta sống không hoàn toàn là
vì tình yêu.” Gia Gia nhìn cô mấp máy môi, nhưng cuối cùng chẳng nói lời nào.
Tiếng của cô thoảng qua như có như không, giống như cô
đang tự nói với chính mình: “CHáu và người cháu yêu nên có được hạnh phúc…
nhưng… nếu như hạnh phúc của chúng cháu lại khiến cho vô số người đau khổ, thì
như vậy… hạnh phúc ấy còn thảm thương hơn rất nhiều lần đau khổ.” Ánh mắt cô
mông lung, nhưng cô nói rất rõ ràng: “Cháu nhất định sẽ rời xa anh ấy, nhất
định là như vậy. Lần này, xin hãy tin cháu.”
Gia Gia mở to mắt nhìn cô, không nói nên lời. Cô khẽ
mỉm cười: “Cháu đi trước đây.” Cô quay người trong mắt đầy lệ, dường như sắp
không khống chế được mình bật khóc thành tiếng. Cô cúi đầu lẩm bẩm: “Trình Gia
Mĩ, ngươi nhất định có thể…”
Gia Mĩ đóng cửa lại, cố gắng cười với Gia Tuấn: “Em về
trước đây.”
Gia Tuấn gật đầu: “Em về trước cũng tốt, kẻo không ông
nội lại khó chịu.” Ánh mắt cô chăm chú nhìn anh, khó khăn nói: “Em biết rồi,
xin anh hãy hứa với em, cho dù xảy ra bất cứ việc gì… anh cũng phải chăm sóc
cho tốt mình và cho mọi người trong nhà.” Trong lòng anh khẽ giật mình, ngầm
đoán có việc gì xảy ra, nói: “Em đừng có mà lén lén lút lút bỏ đi, anh cấm em
bí mật trốn mất đấy.”
Cô cười mà nước mắt rưng rưng: “Em đồng ý, sẽ không
rời xa anh nữa đâu.” Cô thò một ngón tay nhỏ ra: “Trình Gia Mĩ, nói lời giữ
lời.” Hai mắt anh đỏ mọng, anh cũng dùng ngón tay móc lên ngón tay cô: “Nếu như
phương pháp này mà hữu dụng, thì ngày ngày anh có thể móc tay với em như vậy,
ngày ngày cùng em nói trăm năm không thay đổi.”
Cô cúi thấp đầu, cười mà còn khó nhìn hơn khóc: “Đúng,
sau này em có thể ngày ngày móc tay với anh, ngày ngày cùng anh nói trăm năm
không thay đổi.”
Anh xoa xoa đầu cô, cười rưng rưng lệ: “Thật đúng là
nha đầu ngốc.”
Cô học cách của anh, cũng xoa xoa đầu anh nói: “Thật
đúng là tên đại lưu manh.”
Tay cô chạm vào kính, giữ
điện thoại gần tai, nước mắt lã chã rơi. Trình Minh Lãng có nằm mơ cũng không
ngờ là cô đến thăm hắn, nên vô cùng xúc động gọi: “Gia Mĩ.”
Lời của cô như bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể nào
thốt ra được. Hắn hỏi: “Con có hận ta không?” Cô khe khẽ lắc đầu, cười rơi nước
mắt. Hắn tự trách mình: “Là ta có lỗi với con, từ trước đến nay, ta luôn có lỗi
với con.”
Cuối cùng cô cũng thốt nên lời: “Ông đừng tự trách
mình như vậy, tôi đều biết hết cả rồi.” Lớp kính dưới tay cô lạnh buốt, lạnh
truyền từ đầu ngón tay đến tận đáy tim, cô chầm chậm đặt mười ngón tay trên lớp
kính, lòng cô thầm gọi: “Cha!” Cô nói: “Về sau ông phải tự chăm sóc mình, đừng
lại chạy đi làm lưu manh nữa.”
Hắn cảm thấy có điều gì đó, liền hỏi: “Gia Mĩ, đã xảy
ra việc gì vậy?”
Giọng cô nghẹn ngào: “Sau này tôi sẽ không đến thăm
ông nữa, có thể là mười năm sau, ngày ông ra tù, tôi sẽ đến chúc mừng ông.” Cả
người hắn khẽ chấn động, vội vàng hỏi: “Con định đi đâu? Gia Mĩ, có phải là đã
xảy ra chuyện gì rồi không? Sao con lại muốn rời khỏi nơi này?”.
Cô chỉ lắc đầu, chỉ có thể lắc đầu: “Cha, cha đừng
quan tâm đến con, từ nhỏ đến giờm cha đâu có quan tâm đến con, lần này, cũng
hãy cứ để mặc con.”
Giọng hắn run run nói: “Con rốt cuộc vẫn là con gái
của ta, ta làm sao mà có thể không quan tâm đến con được.”
Cả gương mặt cô giàn giụa nước mắt, rung lên bần bật:
“Cha, những lời này sao cha không nói sớm hơn một chút?” Cô ngừng lại, giọng
thảm thiết: “Lúc con học đại học, sao cha không quan tâm đến con. Lúc mẹ con
chết, cha vẫn không quan tâm đến con. Bây giờ cha nói với con những lời như vậy
thì có tác dụng gì? Cho dù ngoài miệng con nói đã tha thứ cho cha, nhưng trong
lòng con thật sự vẫn còn trách cha nhiều lắm.”
Hắn lạc giọng gọi tên cô: “Gia Mĩ” trong lòng hắn vô
cùng nhức nhối: “Là cha có lỗi với con