
ò với em
không? Nếu không thì thôi, em chỉ cho anh một cơ hội cuối cùng này thôi đấy.”
Anh nhoẻn miệng cười: “Chúng ta vừa mới bắt đầu, em
lại nói là cuối cùng, như vậy thì làm sao mà có thể qua một đời được?” Cô vùi
đầu vào ngực anh, trong lòng có chút xót xa, chỉ muốn khóc. Cô ngẩng đầu cười:
“Muốn cùng em đi hết cuộc đời, vậy thì phải hẹn hò với em, em muốn đi xem phim,
muốn ăn đêm, muốn đi dạo. Tóm lại, những việc mà các đôi nam nữ thường làm, em
cũng muốn làm.”
Gia Tuấn cười ấm áp: “Những việc mà các đôi nam nữ
bình thường làm? Không chỉ đơn giản là những việc như xem phim, ăn tối, dạo phố
thôi đâu.” Cô trừng mắt nhìn anh: “Cái đầu lợn của anh, lại nghĩ linh tinh
rồi.” Anh nghiêm nét mặt, ho hung hắng vài tiếng, nói với ý thâm trầm sâu sắc:
“Sớm muộn cũng sẽ có ngày, em sẽ hoàn toàn thuộc về anh.”
Cô mím chặt môi, cố gắng trừng mắt nhìn anh: “Con heo
nhà anh, lại dám ăn đậu phụ em, em nhất định sẽ tiễn anh đi lò mổ đấy. Một đao
kết thúc luôn.”
Anh khẽ mím môi, cười nói: “Con lợn nái này lại thay
anh ở góa à.” Cô nắm tay lại, tạo thế chuẩn bị đánh anh. Anh chẳng chút cử
động, chỉ nhìn cô chằm chằm. Cô buông tay xuống, phụng phịu: “Em muốn hẹn hò.”
Anh chau mày: “Em chắc chắn bây giờ đi?” Cô gật đầu, anh khẽ cười: “Vậy thì
được, bây giờ đi.”
Cô cười ngọt ngào: “Được, chúng ta đi.”
Hai hàng cây bên đường thưa thớt, ánh đèn đường yếu ớt
chiếu chiếu những tia sáng mỏng manh, nhàn nhạt, khiến cho vạn vật trở nên mờ
mờ ảo ảo trong mắt.
Gia Tuấn đưa tay ra trước mắt cô: “Cho em dắt.” Cô
giấu hai tay ra sau lưng, cười khẽ lắc đầu: “Em không cần, anh chưa rửa tay.”
Anh nghiến chặt răng: “Đáng ghét, em dám chê bàn tay của anh bẩn hả? Rất nhiều
thiếu nữ muốn dắt mà không được dắt đấy.”
Cô khẽ nhún vai: “Vậy anh để cho các cô ấy dắt đi, em
chẳng thèm để ý.” Anh cong môi, buông tay xuống: “Được, đến lúc đó đừng có mà
ghen nhé, là em tự mình để anh đi tìm bà hai nhé.”
Cô bật cười: “Được, vậy thì bây giờ chúng ta đi đến
quán bar nhé, để nhìn ngắm các bóng hồng.” Anh khẽ hừ nhẹ, hai tay đút vào túi
quần: “Đi thì đi, anh mà lại sợ em à.”
Cô rảo bước nhanh về phía trước, đưa tay chặn một chiếc
taxi lại, anh bước đến ghé sát vào bên tai cô thì thầm hỏi: “Đi thật à?” Cô
lườm anh nói: “Đây không phải là nói đùa đâu, ai nói với anh là em nói đùa?”
Gương mặt anh buồn rầu ủ rũ: “Em thật là một người gian trá, thảo nào lại bảo
anh không lái xe, nói cái gì là lãng mạn, muốn đi tản bộ ở đây.”
Cô không bằng lòng nói: “Bây giờ anh mới biết em sao?
Này, Hách Gia Tuấn, có phải đây là ngày đầu tiên anh quen biết em không?” Taxi
dừng trước mặt cô, cô vội vàng chui vào xe, thò tay vẫy anh: “Nhanh lên đi, chúng
ta đi chơi lãng mạn.”
Anh phì cười: “Lãng mạn…” Anh chui lên xe, ngồi bên
cạnh cô: “Được, đến lúc đó xem em có lãng mạn được không, mượn rượu uống phát
điên lên rồi đánh anh.”
Cô dùng khuỷu tay thúc vào bụng anh, giọng điệu uy
hiếp: “Nếu anh mà mượn rượu giả điên, thì em sẽ đem anh đi làm thịt đấy.” Tài
xế hỏi: “Xin hỏi hai người đi đâu?”
Hai người dị khẩu đồng thanh: “Quán rượu.”
Tài xế đảo mắt hỏi: “Đi quán rượu nào?”.
“Quán rượu gần nhất.” Vẫn là dị khẩu đồng thanh. Xe
chuyển bánh, trong mắt Gia Mĩ có chút cay cay khó chịu, kéo cửa kính xe xuống
một nửa, gió thổi ù ù phà vào mặt cô, thổi mái tóc dài của cô tung bay, cô chỉ
cảm thấy lạnh, cảm giác lạnh ấy giống như con rắn, chui tận vào đáy tim cô, may
mà làm cho nước mắt đông lại. Gia Tuấn thấy vậy vội vàng kéo cửa xe lên, giận
giữ hỏi: “Em bị bệnh à, lạnh như vậy sao lại mở cửa sổ ra.”
Cô thuận thế ngả vào lòng anh, ánh mắt long lanh:
“Phải, em bị bệnh, bây giờ anh mới biết sao?” Cô cười: “Em bị bệnh không nhẹ
đâu, sắp phát điên lên rồi đấy.”
Anh ôm lấy cô, mỉm cười: “Đừng điên, hãy cùng anh đi
hết cả cuộc đời này rồi hãy điên.”
Cô lắc đầu: “Không được, em bây giờ sắp phát điên
rồi.”
Anh nói rõ ràng từng chữ một: “Đây là mệnh lệnh, em
chỉ có thể phục tùng.”
Cô dùng tay véo mũi anh, cười hì hì: “Chủ nghĩa đàn
ông.”
Anh không cam chịu lép vế, dùng tay véo lại mũi cô:
“Tấm gương sáng của phụ nữ.” Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, cố gắng vít cổ anh
xuống, anh vội vàng hoảng hốt nói: “Này, Trình Gia Mĩ, đây là đang ở trên xe
taxi đấy.” Cô cười đắc ý: “Em mặc kệ, em muốn KISS.”
Anh vội vàng đưa tay bịt miệng mình lại: “Cô gái này
thạt đúng là…” Tài xế tỏ vẻ không hài lòng khẽ ho húng hắng. Cô không để ý đến
tài xế, chỉ cười đắc ý: “KISS, KISS nhé.”
Anh chẳng còn cách nào khác đành cúi xuống hôn nhẹ lên
môi cô. Cô gật đầu, trên gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng: “Thật là một đứa trẻ
ngoan.” Anh chớp mắt nhìn, cô vùi đầu vào ngực anh: “Đến quán rượu thì gọi em
nhé.”
Anh gật đầu đồng ý, cô cười thật tươi, nhưng trong mắt
lệ đã rưng rưng, nước mắt ấy không kiềm chế được sắp sửa tuôn rơi. Cô vội vàng
nhắm mắt lại, nhắm thật chặt, không dám mở ra một lần nữa. Anh ôm cô thật chặt,
trong mắt cũng cay cay, hình như anh cũng rơi lệ.
Anh biết trong lòng cô đang nghĩ gì, cũng biết cô muốn
làm gì. Nhưng nếu như vậy mà cô th