
y gì không, dọn đống chất thải của anh đi, tôi muốn ngồi”. Anh nhắm
mắt nói: “Tặng cho cô ăn đấy.”
Gia Mĩ bất giác như bị gáo nước lạnh vì câu nói, dọn
chỗ và vỏ hộp ngồi xuống. Cô lạnh lùng nhìn người đàn ông kì quái nói: “Trời
nóng như vậy anh trùm kín mặt vào làm gì? Đúng là bây giờ vẫn có người có tính
cách kì quái, không có gì không thể làm được.”
Máy bay cất cánh, cô lo lắng mở to mắt, hai chân mềm
nhũn như không có chút sức lực. Không ngờ mình vẫn bị say máy bay.
Gia Mĩ bỗng kêu thất thanh: “A… a… a” khiến cho Gia
Tuấn giật nảy mình, anh bỏ chiếc áo trùm trên đầu xuống: “Cô kêu cái gì vậy?”.
Lúc ấy hai người mới tròn mắt nhìn nhau, cùng lặng im
không nói.
Cứ nghĩ rằng, qua một thời gian dài, cô có thể quên
anh ấy. Nhưng anh giống như một cái rễ cây cắm sâu trong trái tim cô, cho dù cô
cố gắng muốn quên đi tất cả, nhưng càng cố quên thì ký ức lại càng sâu đậm.
Khoảng nửa năm trở lại đây, không có thời khắc nào mà cô không nghĩ đến anh,
nghĩ nhiều đến mức trái tim như muốn vỡ tan. Cô đã từng nghĩ, nếu như trùng
phùng, giả dụ như có thể trùng phùng, cô sẽ nói những gì. Hôm nay, anh đang
ngồi bên cạnh cô đây, trong muôn vàn cơ hội giờ đây đã trùng phùng, nhưng cô
lại chẳng có lời gì để nói.
Đây là thật, vậy mà anh vẫn chưa dám tin, đây đích
thực là cô ấy. Cô ấy đang ngồi trước mặt anh, vẻ mặt ấy, thần thái ấy đều là cô
của trước đây. Anh thở hổn hển, toàn thân nóng rực, anh gọi tên cô từng chữ
từng chữ một rõ ràng: “Trình… Gia… Mĩ.”
Cô cúi đầu, không lên tiếng. Quên rồi sao? Cô đã từng
nói, sau này nếu có gặp lại nhau, chúng ta hãy xem như là chưa từng quen biết.
Làm những người lạ chưa từng một lần biết đến nhau.
“Nhưng, anh không làm được! Anh thật sự không làm
được.” Anh không cần cô phải mở miệng, cũng đã biết cô đang nghĩ gì. Anh hỏi:
“Em có hạnh phúc không?”.
Cô gật đầu, kỳ thực không hạnh phúc, từng giờ từng
khắc đều giống như đang sống trong địa ngục.
Anh nước mắt như mưa: “Nhưng, anh không hạnh phúc.”
Anh thò một ngón tay ra: “Chúng ta đã nói, một trăm năm, không được thay đổi.”
Cô đột nhiên muốn rơi lệm anh mím chặt môi: “Trình… Gia… Mĩ, anh không cho phép
em quên anh, cũng không để em không chịu trách nhiệm.”
Lớp lớp đám mây trắng trôi ngay trước mắt, giống như
những đóa hoa Bách Hợp đang nở rộ từng đóa, mùi hương nồng nàn bay thẳng lên
mũi. Trắng đến mức khiến người ta chỉ còn lại những hồi ức đong đầy. Và tầng
tầng lớp lớp hồi ức ấy cứ ào ạt hiện về, như muốn nhấn chìm cô, khiến cô không
thể nào chống đỡ nổi. Cô khẽ mỉm cười, nói: “Được, em sẽ chịu trách nhiệm với
anh.” Cô nhẹ nhàng gục đầu vào ngực anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi: “Mỗi
cuộc đời, chúng ta đều sẽ trăm năm không được thay đổi.”