
buồn.” Hắn ta không đợi người đó nói xong liền dập điện thoại, tâm trạng hoang
mang lo sợ. Hắn ta ngây người ra lo sợ nhìn điện thoại, dường như nhìn thấy tia
hy vọng, trên mồm miễn cưỡng nở nụ cười: “Trình Gia Mĩ…” hắn ta cười rất tàn
nhẫn, nước mắt rơi xuống: “Trình Gia Mĩ…”
Vận mệnh là một canh bạc, không phải là thắng thì sẽ
là thất bại.
Thắng! Thắng sẽ có tất cả!
Thua! Không có bất cứ thứ gì!
“Chuột!” - một tiếng thét kinh thiên địa khấp quỷ thần
vang lên trong đêm khuya thanh vắng làm Gia Tuấn đang mơ mơ màng màng mở choàng
hai mắt, nhìn thấy Gia Mĩ và mẹ đã nhảy lên một cái bàn duy nhất trong phòng,
ánh mắt mở trừng trừng sợ hãi nhìn con chuột đang trong cái hòm đối diện.
Bóng đèn trên đỉnh đầu tỏa ra những tia sáng yếu ớt,
anh liếc mắt nhìn bọn họ rồi lại lập tức nhắm chặt lại, giả vờ như chưa tỉnh
dậy. Anh muốn nhìn xem những lúc không có anh, hai người bọn họ đối xử với nhau
như thế nào.
Hách phu nhân gương mặt đầy vẻ sợ hãi khẽ đẩy Gia Mĩ
nói: “Cháu dọa cho nó chạy đi.”
Gia Mĩ không dám tin bà lại đẩy mình vào chỗ dầu sôi
lửa bỏng, bất giác cao giọng: “Bà không biết tự mình đi hay sao?” Hách phu nhân
tròn mắt nhìn cô: “Là cháu nói chuột sợ người mà. Không phải cháu đi, lẽ nào
lại là ta đi?”.
Gia Mĩ ngang ngược: “Rõ ràng là con trai yêu quý của
cô nói mà, quái lạ sao lại đổ lên đầu cháu?”.
Gia Tuấn mím chặt miệng, gần như muốn bật cười, hai
người bọn họ còn biết cãi cọ hơn anh.
Hách phu nhân nhìn cô, nói như ra lệnh: “Cởi giầy của
cháu ra.” Gia Mĩ không chịu tỏ ra yếu kém trừng mắt đáp lời bà: “Thần kinh, tại
sao không tự cởi giầy của bà?” Hách phu nhân nổi giận hỏi một cách hùng hồn đầy
lý lẽ: “Rốt cuộc cháu hiểu hay không thế nào gọi là “Kính già yêu trẻ?”.
Gia Mĩ giả vờ cười: “Kính già? Xin hỏi phu nhân năm
nay người năm mươi hay là bảy mươi, tám mươi tuổi? Yêu trẻ? Lẽ nào phu nhân mới
lên ba?” Hách phu nhân giận đến mức vung tay lên: “Nha đầu này còn mồm năm
miệng mười, xem ta trừng phạt ngươi đây này.”
Gia Mĩ khẽ uy hiếp: “Cháu là võ sinh Taekwondo bậc bốn
đấy, bà có cần thử đối kháng không?”.
Hách phu nhân cất cao giọng: “Ngươi dám uy hiếp ta?”.
Gia Mĩ cười lạnh: “Không dám.”
Ánh mắt Hách phu nhân long lên, giống như lưỡi dao
chọc vào người cô: “Có cách để thử, con trai ta đang ở đây, ngươi đánh ta, xem
nó đến giúp ngươi hay là giúp ta.” Gia Mĩ nhìn bà chớp chớp mắt: “Là bà nói
muốn trừng trị cháu, nên cháu đành phải nhắc nhở bà như vậy mà thôi.”
Hách phu nhân nghiến răng nghiến lợi: “Rõ ràng là ngươi
đang uy hiếp ta mà!” Gia Mĩ trừng mắt nhìn bà, nói chắc chắn: “Người nhà bà quả
nhiên là “họ Lại”, nếu so sánh với đám vô lại còn có phần hơn.”
Hách phu nhân nghiến chặt răng, gào lên từng chữ: “Họ
Trình kia!” Gia Mĩ nhìn bà không chớp mắt, cũng chẳng có phản ứng gì. Hách phu
nhân như muốn điên lên: “Ta đang gọi ngươi đấy!”.
Gia Mĩ cười nói: “Phu nhân gọi người họ Trình, mà trên
thế gian này người họ Trình nhiều vô kể, cháu làm sao dám tùy tiện nhận bừa.
Nói không chừng ở giữa chốn hoang vu hẻo lánh này phu nhân gọi thứ gì đấy cũng
không biết.” Hách phu nhân đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, cả người có chút
run rẩy: “Nếu ngươi mà vẫn còn dám dọa ta như vậy, đến lúc trở về, ta sẽ róc da
ngươi ra đấy!”.
Gia Tuấn cuối cùng cũng bị bọn họ cãi nhau làm cho
váng hết cả đầu, đành phải bật cười đứng dậy: “Con chuột bị hai người cãi nhau
làm cho sợ quá chạy đi rồi.”
Hai người đưa mắt nhìn lên trên chiếc hòm, quả nhiên
không còn thấy con chuột ở đó nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dị khẩu đồng
thanh nói: “Thì ra con chuột thật sự sợ người.”
Gia Tuấn bật cười thành tiếng: “Là sợ người cãi nhau.”
“Con nói cái gì – anh nói cái gì?” cả hai người lại
một lần nữa không hẹn mà cùng đồng thanh nói, Gia Tuấn thật sự sợ hai người, đi
đến phía trước cái bàn, dìu hai người ngồi xuống: “Hai người cứ xem như con
chưa nói gì.”
Gia Mĩ dẩu môi, nổi giận đùng đùng nói: “Em không muốn
cãi nhau với bà ấy, là tự bà ấy kiếm chuyện trước.” Gia Tuấn nhìn cô, trong
lòng giống như được rưới thêm mật, cười ngọt ngào: “Anh và mẹ của anh thật đúng
là di truyền. những lúc nào ở cùng với em, đều thích tranh cãi cả.”
Gia Mĩ nói: “Làm con gái, lúc nào có thể thanh nhã thì
thanh nhã, nhưng những lúc có lý, thật tủi thân, cũng không thể kìm nén mình
được.”
Hách phu nhân cũng tán đồng nói: “Câu này nói rất
hay.”
Gia Mĩ cười thần bí: “Đương nhiên, câu nói này thực ra
cũng có lai lịch của nó.” Hách phu nhân không tin: “Lời ngươi nói, có thể có
lai lịch sao?” Gia Mĩ cười tít mắt: “Câu này nào có phải là người con gái thông
minh gì nói đâu, những lúc rỗ cháu thường hay thích lên mạng đọc những điều
này.”
Nghe hai người tranh cãi qua lại, bọn bắt cóc tống
tiền ở bên ngoài cửa cũng không chịu được, liền đạp một cái rất mạnh vào cửa:
“Đã nửa đêm rồi, các người đã hết cãi nhau hay chưa, nếu còn cãi, thì đừng có
trách.” Gia Mĩ cự nự lại hắn: “Chúng ta cãi nhau thì liên quan gì đến việc của
ngươi, có bản lĩnh thì cứ bước vào.”
Gia Tuấn cũng đứng bên cạnh đổ