
thêm dầu vào lửa:
“Không sai, ngươi có bản lĩnh thì bước vào.”
Hách phu nhân có ý tốt nhắc nhở: “Bọn nó có súng đấy.”
Gia Mĩ đẩy bà đứng bên cạnh cửa, lớn tiếng gọi: “Có bản lĩnh thì ngươi đừng có
đứng ở ngoài cửa mà nói!” Gia Tuấn cũng đứng ở bên cạnh lớn tiếng phụ họa theo:
“Đúng vậy, có bản lĩnh, ngươi để ý đến chúng ta làm cái gì.”
Bọn họ người xướng kẻ họa, Hách phu nhân cũng thêm
vào: “Hắn không có gan thì thôi, chúng ta ngủ tiếp đi.” Gia Mĩ lườm bà một cái:
“Khí nhân không phải như vậy, bà bái cháu làm thầy, cháu sẽ truyền thụ cho bà.”
“Cái gì?” Hách phu nhân nổi cơn tam bành, “Ta có ý tốt
giúp cháu, cháu lại còn nói khí của ta không tốt? Nếu như ta có mồm miệng sắc
nhọn bằng nửa của cháu, thì trời cũng đổ sụp rồi.” Gia Mĩ chớp mắt liên tục,
ngẩng phắt đầu, nhìn trái nhìn phái: “Trời đổ sụp đâu? Tại sao cháu vẫn còn
sống nhỉ? Sao không đè chết cháu, thật là kỳ lạ.”
“Ngươi!” Hách phu nhân giận giữ quay phắt người đi,
Gia Tuấn vội vàng ngăn lại: “Cả hai người mỗi người đều bớt đi một câu có được
không?”
Kết quả thẩm tra và phán quyết cuối cùng cũng được đưa
ra, Trình Minh Lãng do buôn bán chất kích thích và lỡ tay giết người nên bị
phán quyết ở tù mười năm. Hắn nhìn chiếc còng trên cổ tay, cảnh tượng ngày hôm
ấy lại hiện ra trong lòng. Hôm ấy trong phòng bệnh, ánh mắt Gia Mĩ thất thần
trống rỗng, giống như mọi thứ đã bị lấy đi hết, bên trong chẳng còn gì. Cô nói:
“Mẹ chết rồi, mẹ ở trên lầu đã chết rồi.”
Hắn mở trừng mắt, trong lòng có chút chấn động, tự lẩm
bẩm: “Chết rồi… tại sao lại chết rồi?”.
Gia Mĩ chỉ cười: “Đúng, tại sao lại chết. Thật kỳ lạ
có phải không? Người tốt, tại sao trong chốc lát đã chết rồi?” Trong phòng phút
chốc yên tĩnh trở lại, đến cả những tiếng thở cũng có thể nghe thấy. Hắn bước
nhanh đi ra, Gia Mĩ lại nhìn chòng chọc vào hắn, từng bước từng bước áp sát
đến. Hắn đầu mày nhíu chặt: “Con muốn làm cái gì?”.
Gia Mĩ chỉ thất vọng buông một tiếng “Cha!” rồi ngừng
một lát, nói tiếp: “Cha làm sao vậy? Đến cả con mà cũng không nhận ra ư? Con là
con gái của cha, là Trình Gia Mĩ. Cái tên này, là chính cha đặt cho con, cha
còn nhớ không?”.
Làm sao mà không nhớ. Ngày con ra đời, cả bầu trời
tuyết rơi trắng xóa, từng phiến từng phiến bay lượn khắp bầu trời. Da của con
rất đẹp, trắng trẻo tựa như thiên sứ, một thiên sứ giáng xuống trần gian. Hắn
ôm lấy cô, vui sướng như điên, trong mắt hắn, tất cả mọi thứ trên thế gian này
đều không thể quý giá bằng cô. Nhưng con gái thiên sứ của hắn lại mắc bệnh di
truyền. Hắn quả thật không có cách nào để chấp nhận sự thật như vậy. Không có
cách nào để chấp nhận tất cả.
May mà Liễu Vân xuất hiện khiến cho hắn có thể hiểu
thế nào là niềm hy vọng trong nỗi tuyệt vọng không bờ bến.
Cô mặc kệ tất cả giúp đỡ hắn, an ủi hắn, thậm chí chăm
sóc hắn mà không oán không hận. Còn hắn, lại chẳng có thể đem đến cho cô một
thứ gì.
Ngoài một kẻ tan nát vỡ vụn là hắn ra, hắn không hề đem
đến cho cô bất cứ thứ gì, kể cả hạnh phúc.
Hắn ngồi trên xe cảnh sát, trong lòng trống rỗng, chỉ
có một nỗi đau quặn thắt trong tim. Lúc quen Liễu Vân hình như là lúc trời đất
giao mùa chuyển từ thu sang đông. Hắn còn nhớ rất rõ, lá trên cây rụng xuống
phủ kín cả lối đi, giống như chiếc mành rèm di động. Hắn đi xe máy, giống như
một tên côn đồ thắng kít xe trước mặt cô, giọng điệu có phần khiêu khích: “Tiểu
thư, lên xe. Anh đưa em đi vui vẻ!”.
Trong mắt cô đầy vẻ sợ hãi, co chân chạy. Hắn lại ở phía
sau lưng cô lớn tiếng cười.
Nếu như lúc ấy không gặp cô thì thực tốt biết bao
nhiêu!
Chỉ là số phận gặp gỡ tương phùng vấn vương như vậy
giống như một giấc mơ đẹp, chỉ có điều mơ chưa trọn giấc mới đến nửa chừng thì
đã phải tỉnh lại.
Tất cả cảnh sát đều đã lên xe, xe bắt đầu chuyển bánh,
mang hắn đi thẳng về hướng nhà lao. Hắn đầu cúi thấp, giống như đang hồi tưởng,
giống như đang sám hối. Hắn ngẩng mặt lên, nhìn qua lớp kính dày thấy một chiếc
xe gắn máy đang gào thét. Trong lòng quặn thắt, hắn nhìn rõ gương mặt đang đội
mũ bảo hiểm kia, lớn tiếng nói với cô: “Em đừng như vậy, hãy về đi.”
Liễu Vân lái xe đi bên cạnh chiếc xe cảnh sát, cô cứ
đi thật sát như vậy, trong mắt lộ rõ vẻ cương quyết. Anh nói gì, cô không nghe
được, nhưng cô biết anh nhất định đang lo lắng cho cô. Giống như thủơ ban đầu
cô quen biết anh, một sinh viên đại học yêu một kẻ lưu manh chuyên lái xe gắn
máy đã có gia đình, như đã định trước kết cục thế nào cũng là đau buồn xót xa.
Nhưng dường như cô không chịu thừa nhận số phận, quyết
ý muốn sống cùng anh đến trọn đời.
Trình Minh Lãng áp sát mặt vào kính xe nói: “Anh xin
em, em hãy quay về đi, con của chúng ta đang đợi em chăm sóc.”
Liễu Vân vẫn khăng khăng lái xe, nhưng nước mắt đã
giàn giụa trên mặt: “Ít nhất thì cũng hãy để cho em tiễn anh đến nhà lao.”
Cô nói gì hắn không nghe được, đành cầu xin cảnh sát
dừng xe. Cảnh sát có lệnh nên cũng không dám dừng xe. Hắn chỉ có thể mở cửa
trừng trừng mắt nhìn cô, bất lực không thể nào làm gì được. Cuối cùng cũng đến
nhà lao, hắn thở phào một cái. Lúc xu