Polly po-cket
Tình Yêu Bên Trái

Tình Yêu Bên Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324662

Bình chọn: 9.00/10/466 lượt.

ự tử.”

Ánh mắt của hắn cực kỳ kinh khủng, cổ họng khô lại

không nói được tiếng nào. Bà ta khẽ cười, nước mắt tuôn rơi: “Tôi đã không còn

con gái rồi, không còn nhà, không muốn sẽ lại mất đi ông ấy.”

Y tá bỗng nhiên lo lắng nhấn chuông, liền vội vã bước

vào trong nói: “Dư tiên sinh đã nhảy lầu rồi, các vị còn ngây người ra đó làm

gì?” Hai chân Dư phu nhân không còn sức lực nào, liền ngã nhào ra mặt đất, cũng

không có cách nào đứng dậy được.

Trong đồn cảnh sát, đèn điện sáng trưng, Hà Văn Hiên

như người ngốc, chỉ ngây ngô ngồi đó, không nói một lời nào. Cảnh sát vẫn hỏi:

“Tình hình lúc đó thế nào, anh có thể nói lại cho chúng tôi được không? Vì sao

ông ta nhảy lầu?”.

Nói cũng như không nói gì, cảnh sát vẫn không từ bỏ:

“Vậy trước khi ông ta nhảy lầu, có nói gì không?”.

Hắn ta chỉ đáp: “Có…”, rồi hắn tiếp tục nói, giọng nói

như lạc đi. Ông ấy đang hát quốc ca.

Cảnh sát tiếp tục hỏi: “Ngoài hát quốc ca ra, còn làm

gì nữa không?”.

Cả người hắn ngây ra, đáp lại: “Ánh mắt của ông ta nói

với tôi rằng, ông ta biết lỗi rồi.”

Cái gì? Cảnh sát liền hỏi, lặp lại: “Ánh mắt ông ta nói,

ông ta biết mình sai rồi?” Đây quả thực là lời nói nực cười nhất trong thiên hạ

này, ánh mắt biết nói? Hà Văn Hiên dường như đang tự nói với chính bản thân

mình: “Ông ta biết lỗi rồi.” Hắn ta cúi đầu, đau khổ đến độ không thể nào lặp

lại nữa: “Ông ta thật sự biết mình đã sai rồi.”

Cảnh sát vừa buồn cười vừa hỏi: “Được rồi, ngoài

chuyện biết mình đã sai, ông ta còn biểu hiện gì nữa không?”.

Hà Văn Hiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ông ta, ánh

mắt sợ hãi nói: “Ông ta đã điên rồi, một người điên còn có thể có biểu hiện gì

bình thường được? Tất cả biểu hiện của ông ta đều không bình thường, được rồi,

tại sao phải nhảy lầu, tại sao lại nhảy lầu trước mặt tôi!” Hắn ta giống như

người điên, đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi: “Anh có tin người điên có nhận thức không?

Anh có tin ông ta có thể cảm nhận thấy tất cả mọi thứ xung quanh không? Tại sao

ông ta lại lựa chọn lúc tôi đứng đấy để nhảy lầu chứ?” Toàn thân hắn ta không

có một chút sức lực nào, ánh mắt mơ hồ nói: “Ông ta muốn báo thù tôi! Người

điên đó, hóa ra là muốn báo thù tôi! Ông ta muốn lương tâm tôi bất an, ông ta

muốn cả cuộc đời sau này tôi sống trong đau khổ, cho nên mới làm như vậy…”

Cảnh sát liền hỏi: “Anh đã làm gì với ông ta?”.

Hắn ta liền hoang mang như người mộng du: “Chỉ là

người điên mà thôi, làm sao dọa được tôi? Tại sao lại khiến tôi có cảm giác day

dứt, tại sao lại trách tôi. Tôi đã làm sai gì? Tôi chưa từng tin vào số phận,

nhưng lần này, vận mệnh của tôi ở trước mặt tôi.”

Cảnh sát càng cảm thấy trong lời nói có nhiều vô lý.

“Đúng vậy, anh không làm gì sai cả, không phải day dứt. Anh chỉ là đi thăm ông

ta, ông ta liền tự sát, không liên quan đến anh.” Hắn ta cười lớn, chỉ cười

nói: “Sai rồi, không biết bắt đầu từ lúc nào, tất cả đều sai.”

Cảnh sát cuối cùng mất hết hy vọng, chỉ cảm giác anh

ta đã bị kích động quá mạnh, cho nên mới ăn nói bất thường như vậy, đành như

cho qua.

Trong ngoài phòng đều đen kịt, trầm mặc giống như mặt

biển ban đêm. Chốc chốc hắn lại giật mình tỉnh giấc, cổ họng khô khốc. Hắn vùi

đầu vào hai tay, không ngừng run rẩy.

Khi Dư tiên sinh chết còn khẽ mỉm cười, giống như thật

sự đi lên thiên đàng. Nhưng hắn ta biết, điệu cười đó, nhất định là nụ cười của

quỷ dữ, nếu không thì chính là của Diêm Vương.

Hắn ta thử cười, muốn dùng nụ cười trấn an bản thân

mình, nhưng trên mặt lạnh lẽo, giống như là xác chết, không một chút ấm áp nào,

cười không ra. Hắn vỗ vào mặt mình, vỗ cho đến khi mặt mình đỏ lên, nhưng lại

không cảm thấy đau, dường như không có một chút cảm giác nào.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, hắn ta sợ đến

độ nhảy ra khỏi giường. Tay hắn ta run run nghe điện thoại, cổ họng khô khốc

nói: “Alo” Trong điện thoại chỉ có tiếng cười, hắn ta liền hỏi: “Cười cái gì?”.

Người đó nói: “Người đã bị bắt rồi, về phần tiền, anh

muốn lấy bằng cách nào là an toàn nhất.”

Mặt hắn biến sắc: “Yên tâm, tao sớm đã nghĩ kỹ rồi.”

Người đó dường như vừa nghĩ ra điều gì, liền hỏi: “Đúng rồi, bắt ba người,

không chỉ có hai vị nhà Hách gia, mà còn có một đứa con gái, phải xử lý như thế

nào?”.

Hắn bỗng dựng tóc gáy: “Đứa con gái là ai?”.

Người đó chỉ nói: “Chính là con nha đầu bướng bỉnh”.

Giọng hắn sợ hãi tột bậc: “Trình Gia Mĩ”.

Người đó cười, nói: “Lúc đầu Dư tiên sinh nghĩ ra kế,

để Trình Minh Lãng bán con gái mình cho tao, nhưng lại không thành công. Lần

nay tao bắt cô ta, phải xử lý thế nào, mày sắp xếp hay tao sắp xếp?”.

Hắn bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ mưu kế: “Tiền cầm

trong tay, giao cô ta cho tao đi.” Người đó nói: “Tàu chạy đi Đài Loan đã chuẩn

bị xong rồi, bất cứ lúc nào cũng nghe lệnh. Cầm được tiền rồi, tất cả đều có

thể thương lượng. Không có tiền chúng ta sẽ thủ tiêu hết.”

Hắn không nói dài dòng, chỉ đơn giản: “Mày yên tâm,

tiền tao bảo đảm không thiếu.” nghe giọng nói trong điện thoại có thể thấy tâm

trạng người đó không vui, liền nói: “Dư tiên sinh đã chết rồi, mày đừng quá đau