
ng, chỉ nói: “Tôi có việc muốn nhờ anh, nhưng không
biết nói thế nào. Cho nên phiền anh đi cùng một chuyến.”
Hà Văn Hiên châm một điếu thuốc, cười nói: “Cần tôi
giúp đỡ?” Bà Dư lạnh lùng đáp: “Không sai, nhờ anh đi với tôi một chuyến.” Hắn
ta nghĩ một lúc, sau đó vẫn quyết định đi cùng bà ta. Lái xe lái một mạch đến
bệnh viện tư nhân, hắn nhìn vào bệnh viện, dường như đã đoán được tám chín
phần. Hắn ta vừa đi vừa hỏi: “Bệnh của Dư tiên sinh thế nào rồi?”.
Dư phu nhân chỉ đáp lại bằng sự trầm mặc không nói gì.
Bà ta ấn thang máy, hai người bọn họ lên tầng năm. Ngoài cửa phòng bệnh có hai
cảnh sát đang ngồi canh gác, nhìn thấy người lạ, liền khám xét người theo thói
quen. Dư phu nhân liền cười đáp: “Đây là luật sư Hà, là luật sư nhà tôi. Anh ấy
thay ông nhà đến bàn chút chuyện.”
Hà Văn Hiên đưa danh thiếp ra, hai cảnh sát đều chào
hỏi họ, rồi cho họ vào phòng.
Dư phu nhân đứng ngoài nói vọng vào, “Tôi không tiện
vào phòng, làm phiền luật sư Hà.” Hà Văn Hiên trong lòng bất an, bên ngoài có
cảnh sát, nhưng đành phải bước vào trong phòng. Hắn ta vừa bước vào, liền nghe
thấy Dư tiên sinh ngồi hát quốc ca, hắn ta ngẩng đầu lên, chỉ trông thấy Dư
tiên sinh buộc sợi dây đỏ trên đầu, tay vẫy hồng kỳ, không ngừng vỗ tay.
Lòng hắn không ngừng trĩu xuống, hỏi ông ta: “Dư tiên
sinh, ngài có nhớ tôi không?”.
Dư tiên sinh chỉ ngây ngô hát quốc ca, không có bất cứ
phản ứng gì.
Tiếng của hắn lại vang lên: “Tôi là Hà Văn Hiên.” Ba
chữ này, dường như giống tiếng sét giữa trời quang mây tạnh, Dư tiên sinh ngừng
vẫy cờ, từ từ hướng mắt nhìn thẳng vào hắn, hỏi: “Hà Văn Hiên?”.
Chân tay hắn lạnh toát, lùi về sau một bước, cứ thế
cho đến khi ra tận mép cửa. Người điên này bỗng nhiên nhớ ra hắn. Dư tiên sinh
bỗng nhiên lắc đầu, tự mình nói với mình: “Dư tiên sinh là ai? Hà Văn Hiên là
ai?”.
Nghe thấy vậy, lòng hắn vui vẻ hẳn lên: “Không nhớ thì
tốt”. Hắn là người thông minh, Dư phu nhân gọi hắn đến đây thì hắn liền đoán
được. Dư tiên sinh bỗng nhiên khóc òa nói: “Giai Lệ, con ở đâu, bố đến rồi, con
mau ra đây gặp bố.”
Dư phu nhân nghe thấy tiếng khóc ở bên trong liền chạy
vào trong phòng, bà ta ôm chầm lấy ông, an ủi nói: “Đừng khóc, Giai Lệ đến nhà
bà ngoại rồi.” Dư tiên sinh ngẩng đầu, không tin lời Dư phu nhân nói liền hỏi:
“Thật chứ? Nhưng mà rõ ràng là tôi không nhìn thấy nó.”
Dư phu nhân chua xót gật đầu nói: “Đúng thế, mấy hôm
nữa nó sẽ về thôi.” Dư tiên sinh nghe thấy thế thì yên tâm rồi, “Vậy thì tốt,
vậy thì tốt.”
Hà Văn Hiên nói: “Bà gọi tôi đến đây để xem, tôi đã
xem cả rồi, cũng hiểu cả rồi. Bà yên tâm, bây giờ bệnh tình ông nhà như vậy,
pháp luật cũng không tố cáo ông ta đâu.”
Dư tiên sinh tiếp tục vẫy cờ, rồi hát quốc ca, khắp
căn phòng là tiếng quốc ca. Dư phu nhân nhìn ông ta, chỉ cười nhạt đáp: “Anh
thật sự hiểu rồi sao? Tôi gọi anh đến đây, chỉ muốn hỏi anh, lương tâm anh có
thanh thản không? Nếu như lúc đó anh không nhìn thấy chết mà không cứu, ông ấy
căn bản không phát điên như thế. Hôm nay ông ấy bị điên, lương tâm anh có thanh
thản không, nửa đêm anh có gặp ác mộng không?” Bà ta đứng trước mặt hắn, nhìn
trừng trừng hắn: “Anh có sợ không?”.
Hà Văn Hiên miễn cưỡng cười đáp trả: “Từ trước tới nay
tôi chưa từng gặp ác mộng, cũng chưa từng sợ hãi điều gì, càng không thể nghĩ
ngợi lung tung. Bởi vì tôi căn bản không có lương tâm?”
Dư phu nhân nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng như tảng băng
ngàn năm không tan ở Bắc Cực, liền cười đáp: “Tôi cũng hy vọng anh sẽ không
sợ.” Ánh mắt thất thần của Hà Văn Hiên mở to ra, chỉ cảm thấy rất bi ai. Bà ta
liền hỏi: “Trình Minh Lãng bao giờ lên tòa xử án?”.
“Ngày kia” Hà Văn Hiên nhìn sau lưng bà ta, Dư tiên
sinh dường như đang nhìn gì đó ngoài cửa sổ, trèo lên ban công người. Hai mắt
Hà Văn Hiên mở to, trong cổ họng như muốn phát ra âm thanh gì đó nhưng không
thành lời. Dư tiên sinh ngồi ngây người ngoài cửa sổ, nhà nhà đang bật đèn, đèn
từng nhà từng nhà sáng lên, giống như hai con mắt của trái đất, rất sáng. Trong
hai con mắt đấy chắc chắn có Giai Lệ của ông ta. Ông ta cười hướng ánh mắt ra
ngoài mặt đất, rồi giang hai tay bay vào không trung, giống như thiên sứ cất
cánh bay.
“Bịch!” bỗng nhiên một âm thanh lớn vang lên, xé tan
màn đêm yên tĩnh.
Dư phu nhân không dám quay người lại, toàn thân đã mềm
nhũn, không còn chút sức lực nào. Bà ta nấc lên một hồi, sau đó mới thốt lên
một câu: “Hà Văn Hiên, không biết là tiếng gì vậy?” Hà Văn Hiên không dám thốt
lên, chỉ mở to hai mắt nhìn, to đến nhức nhối. Bà ta nhìn sắc mặt hắn thì trong
lòng như đã rõ, mắt chảy ra hai hàng lệ. Bà ta muốn chuyển chủ đề: “Hà Văn
Hiên, anh nói xem, người điên có biết nhảy lầu tự tử không?”.
Hắn nhìn bà ta, cũng không biết nói gì, không thể chấp
nhận. Bà ta vẫn cười, sợ hãi dừng lại: “Tôi và ông ấy kết hôn bao nhiêu năm
nay, tính cách của ông ấy rất mạnh mẽ. Cái gì cũng muốn đương đầu. Người như
vậy, thì không tự sát đâu.” Bà ta tự an ủi bản thân mình như vậy. Người điên
thì thần trí không tỉnh táo, cũng không ngốc đến mức nhảy lầu t