
âm sâu cùng cốc này chỉ có căn phòng cũ nát này
thôi, nếu không ở thì ra ngoài mà ở cùng lũ rắn rết.”
Gia Tuấn lúc bấy giờ rất bình tĩnh nói: “Có con ở đây,
đừng sợ.” Anh cởi áo khoác ngoài ra, vứt trên nền nhà, “Hai người ngồi xuống
đi, con canh chừng cho, chuột sẽ không dám ra ngoài đâu.”
Gia Mĩ nhìn anh, gần như sắp khóc đến nơi, cô bước đến
ôm chặt anh, ôm rất chặt, anh chỉ cười đáp lại: “Đừng sợ, nếu mà chuột ra đây,
anh đánh chết nó.”
Cô ngước mắt lên, hỏi rất nghiêm túc: “Anh có thể đánh
chết nó thật sau?” Gia Tuấn liền cười nói: “Anh chuột, vợ tôi muốn xem mặt các
anh, phiền các anh ra ngoài một lát.” Gia Mĩ nhìn quanh bốn phía, cũng không
nhìn thấy bóng dáng con chuột nào, cô liền đáp: “Hóa ra chuột sợ người! Vậy em
không cần sợ chúng nữa.”
Gia Tuấn cười lớn, véo nhẹ mũi cô nói: “Nếu chuột mà
không sợ người, tại sao chỉ ra ngoài buổi đêm.”
Cô ngồi ở trên đất, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, giận
dữ nhìn anh nói: “Ai là vợ anh chứ?”.
Gia Tuấn liền ngồi xuống bên cạnh cô nói: “Vợ anh họ
Trình.”
Gia Mĩ liền đáp lại: “Không biết ngượng.”
Gia Tuấn kéo cô lại gần, cười đáp: “Người không biết
ngượng vẫn có thể sống sao? Câu này là danh ngôn của Trình Gia Mĩ”. Gia Mĩ giả
vờ tức giận nói: “Cái anh này, bây giờ là lúc nào rồi, còn lấy em ra trêu đùa.”
Hách phu nhân ngồi trên nền nhà không nói gì.
Bà ta và bố Gia Tuấn quen nhau khi Cách mạng văn hóa
vừa kết thúc được mười năm, họ yêu nhau cũng rất bình thường, đến xưng hô còn
rất khách sáo. Không giống thanh niên bây giờ, còn chưa kết hôn, vậy mà luôn
mồm gọi nhau bằng ông xã bà xã. Nghĩ đến đây, bà ta liền giận dữ quát: “Hai đứa
yên lặng cho ta, bây giờ là bị bắt cóc, không phải đi du lịch.”
Gia Tuấn nói nhỏ vào tai Gia Mĩ: “Mẹ anh ghen rồi.”
Gia Mĩ liền cười nói: “Là uống nhầm thuốc.”
Gia Tuấn không kìm được bật cười. Hách phu nhân càng
tức giận, to tiếng nói: “Gia Tuấn.” Anh biết mẹ thực sự tức giận rồi, không dám
tiếp tục lên tiếng, chỉ là xích lại gần mẹ, cười nói: “Mẹ, bây giờ chúng ta
hoạn nạn có nhau, sau khi trở về, nhất định sẽ là có phước cùng hưởng."
Hách phu nhân không nể mặt anh, mà nói tiếp: “Bây giờ
ta ở đây, đừng làm phiền ta, hai đứa yên lặng đi.” Gia Mĩ dựa lưng vào tường,
nói khẽ: “Đúng là khoảng cách thế hệ nghiêm trọng.”
Hách phu nhân mặt càng khó coi, hỏi: “Ý cô là ta đã
già?”.
Gia Tuấn nhìn thấy chiến tranh sắp nổ ra, liền vội vã
nói: “Thật sự có chuột!” Hai người phụ nữ bọn họ không hẹn mà cùng nhảy lên,
mặt sợ hãi nói: “Chuột ở đâu?”.
Gia Tuấn chỉ vào cái thùng lớn: “Lúc nãy rõ ràng là có
chuột đứng trên cái hòm lớn đó, thế mà bây giờ lại không thấy đâu… Gia Mĩ không
đợi anh nói hết, liền nhảy đến bên cạnh ôm anh, Hách phu nhân không thèm nhìn
bọn họ nói: “Trình Gia Mĩ, giữa thanh thiên bạch nhật mà cô dám như thế sao, cô
buông Gia Tuấn ngay ra cho tôi, còn ra thể thống gì nữa.”
Gia Mĩ liền đáp trả: “Cái gì mà giữa mặt bao nhiêu
người, ở đây làm gì có ai ngoài ba chúng ta ra, mà không phải, còn có thêm lũ
chuột nữa.”
Hách phu nhân trợn mắt nhìn cô, tức giận nói: “Nó là
con trai ta, cô dựa vào cái gì mà được lợi.” Gia Mĩ liền nói: “Vì an toàn trước
tiên, cháu không xuống.” Gia Tuấn không kìm được nói: “Bây giờ hai người có thể
yên lặng một chút được không, không ai được phép nói một từ.”
Hách phu nhân lại ngồi xuống: “Ta cũng không muốn nói
chuyện với a đầu này thêm câu nào nữa.”
Gia Mĩ buông Gia Tuấn ra, “Cháu cũng không muốn phí
lời.”
Gia Tuấn nói: “Con ngồi giữa hai người, như vậy là an
toàn nhất.” Hai người không nói gì, Gia Tuấn ngồi giữa hai người, mỗi người cầm
một tay anh. “Một bên là mẹ, một bên là người con gái của mình, cho nên con hy
vọng mọi người có thể sống trong hòa bình cùng nhau.”
Hách phu nhân liền đáp: “Ta sẽ không thừa nhận nó.”
Gia Mĩ cũng cười nhạt đáp: “Cháu cũng không thừa nhận
cô.”
Gia Tuấn nhìn ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, có những
tia nắng cực kỳ dài và nhỏ, ấm áp chiếu qua khe cửa nhỏ, chỉ lắc đầu nói: “Con
xin hai người, trong giờ phút quan trọng này đừng cãi nhau nữa.” Anh liếc nhìn
bọn họ rồi đáp: “Cứ yên lặng thế này, đúng rồi đó, đừng mở miệng nói là tốt
nhất.”
Hà Văn Hiên dập điện thoại, cười lạnh lùng nói: “Rất
tốt, tất cả đều diễn ra theo kế hoạch đã định. Nhưng mà nếu đã thuận lợi như
thế này, tại sao mắt hắn vẫn cứ chớp chớp như vậy, nước mắt chỉ trực trào ra
ngoài.
Trong phòng là một màn đêm bao phủ, đến điện cũng
không bật. Tối như vậy, thật thích hợp với hắn. Những ngày gần đây, hắn chỉ cần
mở mắt, là muốn khóc. Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, hắn vội vàng nhìn ra cửa,
không động đậy.
Người ở bên ngoài dường như không chịu từ bỏ, vẫn tiếp
tục ấn chuông, tiếng chuông cửa kêu không ngừng làm hắn bực mình. Hắn mở cửa,
hai mắt cay sè, giống như một con sư tử đang nổi giận. Hắn nhìn người đứng
ngoài cửa cười nói: “Thật là khách quý, Dư phu nhân.”
Dư phu nhân chỉ nhìn hắn cười nhạt rồi nói: “Hà tiên
sinh lẽ nào không hoan nghênh tôi.”
Hà Văn Hiên bật đèn nói: “Làm sao lại như vậy” Dư phu
nhân vẫn không bước vào phò