
à. Nhưng bà một mực
phản đối chúng cháu, dùng trăm phương nghìn kế cũng không chịu thay đổi! Lần
này, cháu sẽ không nhịn bà nữa. Bà bảo cháu không có người dạy dỗ, hết thuốc
chữa, nhưng dạy dỗ cũng phải xem người đó là ai.”
“Cái gì cơ?” Hách phu nhân vô cùng tức giận. Gia Tuấn
nhỏ nhẹ khuyên hai người: “Hai người bình tĩnh được không, nghe con nói.”
“Không được!” Hai người liền đồng thanh nói.
Hách phu nhân giận dữ chỉ vào Gia Mĩ: “Con a đầu này!”
Gia Mĩ cười lạnh nhạt nói: “Cô nói sai rồi, cháu không phải a đầu, mà a đầu
đáng chết. Gia Tuấn nhìn hai người họ lửa giận ngùn ngụt, liền xoa dịu nói:
“Hai người im lặng cho con.”
Cả hai người họ đều kinh ngạc nhìn anh.
Anh nói từng từ từng từ một: “Bắt đầu từ bây giờ,
không được cãi nhau nữa, nghe con nói.”
Mặt anh lạnh lùng, hai mắt lướt nhìn hai người bọn họ,
rồi nói: “Hai người đều muốn tốt cho con, cho nên dùng cách của mình để yêu
thương con. Nhưng một người dùng sai cách thức, chỉ cho rằng có tiền là mang
lại tình yêu cho con. Người kia cho rằng, mình hiểu rõ anh, không ngừng lấn áp
anh.”
Hách phu nhân nói: “Ta không dùng tiền để mang lại
tình yêu cho con.” Gia Tuấn mặt khó coi nói: “Mẹ, mẹ và Hà Văn Hiên làm chuyện
gì con đều biết hết. Không phải con không giữ lời hứa, quay về bên Gia Mĩ, mà
là mẹ khiến con quá thất vọng rồi.
Gia Mĩ nhìn Hách phu nhân rồi hỏi: “Hà Văn Hiên và phu
nhân làm gì với cháu vậy?” Chắc chắn là không phải chuyện gì tốt đẹp rồi. Gia
Tuấn không nói gì, liền quay sang cô nói: “Gia Mĩ, sau này em không được rời xa
anh.”
“Không, tuyệt đối không được!” . Hách phu nhân kiên
quyết nói, “Nhà ta sẽ không bao giờ chấp nhận bệnh của nó.”
“Mẹ” Gia Tuấn bất giác gọi mẹ một tiếng. Hách phu nhân
nhìn anh, liền mềm mỏng nói: “Bởi vì con là con trai của mẹ, con trai duy nhất
của mẹ, cho nên bất kể thế nào, cũng không được lấy nó. Nếu như thật sự yêu
nhau, thì có thể làm người tình của nhau, làm người tình có gì mà không được
chứ, có thể ở cùng nhau, có thể bên nhau trọn đời. Nếu như thật sự yêu nhau,
thì kết hôn cũng chỉ là một hình thức.”
Gia Mĩ không thể ngờ bà ta lại có thể nghĩ ra một biện
pháp độc đáo đến như vậy: “Bởi vì yêu nhau, cho nên không dễ dàng cưới người
khác. Cũng bởi vì yêu nhau, trong mắt không thể nào có thêm một hạt cát. Bà cho
rằng bây giờ là thời cổ đại, đàn ông có thể năm thê bảy thiếp sao? Vậy sao bố
của anh Gia Tuấn không có người tình.”
Hách phu nhân tức giận đứng lên, đi thẳng ra ngoài,
vừa đi vừa nói: “Định nghĩa về tình yêu của chúng ta không giống nhau, cho nên
không thể nói chuyện với nhau được.”
Gia Tuấn tức đến nỗi không nói được câu nào, chỉ trừng
mắt lên.
Hách phu nhân vừa mở cửa bước ra, liền quay lại. Gia
Mĩ cho rằng bà ta nghĩ thông suốt rồi, bất giác hỏi: “Có phải bà muốn nói tiếp
không?” Hách phu nhân không nói gì, chỉ lùi vào bên trong. Mấy người đàn ông
bịt mặt cầm súng, xuất hiện phía trước. Gia Mĩ với lấy con dao ở trên bàn, phi
về phía chúng. Tên cầm đầu tránh được dao, liền dùng súng dí vào đầu Hách phu
nhân nói: “Ngoan ngoãn hợp tác, không được nhúc nhích.”
Hách phu nhân mặt tái nhợt nói với Gia Mĩ: “Cô đừng
làm liều.”
Tên cầm đầu nói: “Ba vị, thật ngại quá, phiền các vị
đi theo tôi.”
Gia Mĩ có nằm mơ cũng không ngờ rằng, có người dám
giữa ban ngày ban mặt bắt cóc người.
Gia Tuấn lúc này lạnh lùng hỏi: “Các người là ai? Tại
sao lại bắt giữ chúng tôi? Có biết bắt giữ người là phạm pháp không?” Tên cầm
đầu cười lạnh lùng đáp: “Hách thiếu gia, hãy ngoan ngoãn nghe lời, nếu không
thì, gươm súng vô tình.”
Họ biết anh ấy? Xem ra là hành động có chuẩn bị trước,
e rằng bọn chúng đã cho người theo dõi từ lâu rồi! Gia Tuấn nói: “Nếu muốn có
tiền cứ nói, chỉ cần không làm hại đến chúng tôi là được.” Kẻ bịt mặt liền nói:
“Ta chỉ muốn lấy tiền, không muốn làm bị thương người khác! Chỉ cần ngoan ngoãn
hợp tác, không giở trò là được.”
Gia Tuấn liếc nhìn Gia Mĩ, ám chỉ đừng làm loạn lên.
Tên bắt cóc giải họ từ tầng một xuống xe, suốt dọc
đường cho đến khi lên một xe chiếc ô tô nhỏ. Gia Tuấn thầm nghĩ trong lòng,
băng đảng bắt cóc người này nhất định là không đơn giản.
Trong căn nhà tồi tàn, bày không ít va li đựng đồ, chỉ
có duy nhất một cái bàn, còn lại toàn là bụi bặm, bẩn thỉu. Ánh nắng mặt trời
chiều xuyên qua ô cửa sổ cũ nát, qua ánh nắng nhìn được cả những làn bụi đang
bay khắp gian phòng. Hình như còn có cả tiếng kêu chít chít. Toàn thân Gia Mĩ
cứng đờ, âm thanh này rất quen thuộc.
Băng đảng bắt cóc đẩy họ vào trong phòng liền khóa cửa
lại. Gia Mĩ sợ hãi gọi cửa: “Có thể đổi sang phòng khác được không, tôi không
muốn ở cùng chuột! Tôi sợ nhất là chuột đấy!” Hách phu nhân nghe cô nói như
vậy, mặt trắng bệch sợ hãi, liền run run hỏi: “Chuột ở đâu vậy?”.
Gia Mĩ dừng đập cửa nói: “Ba nghe đi…”
Âm thanh chít chít không ngừng vang lên, Hách phu nhân
sợ hãi trợn trừng mắt, liền đến đập cửa cùng Gia Mĩ: “Ta cho các ngươi tiền, có
thể đổi phòng được không.”
Tên bắt cóc đứng ngoài nói vọng vào: “Bị bắt cóc mà
còn đòi nói điều kiện, nơi th