mẹ anh
giống như mặt trăng và mặt trời, nhìn thấy nhau là cãi nhau! Gia Tuấn tóm lấy
cô, ôm cô rồi bắt cô lên xe: “Chạy trốn cũng không có tác dụng gì đâu, cách tốt
nhất là đối diện!”.
Cô chỉ muốn cãi lại nói: “Em không muốn gặp bà ấy.”
Anh cố tình khích cô: “Em không phải là không sợ trời,
không sợ đất sao? Sao lại sợ mẹ anh thế!”.
Cô cầu cứu: “Em không muốn gặp.”
Anh liền khóa cửa xe lại, rồi sau đó lên xe. Hai tay
anh đặt vào vô-lăng, vui vẻ nói: “Mẹ chồng tương lai. Sớm muộn gì đều phải
gặp.”
Cô không vui nói: “Chúng ta chia tay đi!”.
Anh không chấp cô, chỉ chuyên tâm lái xe. Cô khẽ nói
nhỏ bên tai anh, hy vọng anh có thể tha cho cô lần này. Cả đoạn đường anh không
nói tiếng nào, chỉ mỉm cười, xe dừng lại ở trước cửa khách sạn, rồi anh cười
ngọt ngào nói với cô: “Đến rồi đấy, vợ yêu!”.
Cô nắm chặt dây an toàn, làm gì cũng không muốn xuống
xe. Ánh mắt của Gia Tuấn ấm áp nhìn cô: “Chỉ cần thuyết phục mẹ anh, chúng mình
có thể ở bên nhau. Lần này, bất kể thế nào, em cũng phải gặp bà. Trốn cũng
không thể trốn được.” Nhìn gương mặt cô cực kỳ khó coi, anh liền giúp cô tháo
dây an toàn, rồi đỡ cô xuống xe.
Cả đoạn đường anh hết kéo rồi đẩy cô bước đi, cô ngẩng
đầu, nhìn thang máy từ từ đi lên, tầng bốn, tầng năm, tầng sáu, mỗi một tầng,
là cô càng lo lắng, đến tầng tám, cuối cùng thang máy cũng dừng lại.
“Đến rồi.” Gia Tuấn kéo cô ra ngoài, nhìn nét mặt của
cô chỉ muốn cười: “Em thoải mái một chút đi, mẹ anh có phải là hổ đâu.”
Nếu mà là hổ thì còn tốt, ít nhất thì còn có thể nhốt
được. Vấn đề là, mẹ anh là một con hổ không thể nhốt được! Khi mà đã nổi xung
lên thì nhìn ai cũng cắn! Cô lực bất tòng tâm, chỉ đành gặp mặt, đâu phải là ra
chiến trường!
Tim cô đập thình thịch, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Gia Tuấn nắm lấy tay cô, bước vào một trong số những phòng ở đó.
Mẹ Gia Tuấn lạnh lùng, nhìn hai người họ bước vào, bây
giờ lại chuyện gì đây? Rõ ràng đồng ý không yêu Trình Gia Mĩ, kết quả? Không
chỉ vẫn ở bên nhau mà càng ngày càng thân thiết.
Gia Mĩ liền cười chào bà: “Cháu chào cô!”.
Mẹ Gia Tuấn chỉ trừng mắt nhìn, không nói gì, Gia Tuấn
buông tay cô ra, bước đến trước mặt mẹ mình, rồi đỡ mẹ nói: “Mẹ, ngồi trước
trước đã, rồi có gì từ từ nói.”… Phu nhân toàn thân cứng đờ nói: “Mẹ và cô ta
không có gì để nói cả?”.
Gia Tuấn kéo Gia Mĩ đến trước ngồi bên cạnh mẹ mình,
Gia Mĩ chỉ cười rồi cúi đầu xuống, toàn thân cảm thấy không thoải mái, ngồi bất
động một lát, rồi miễn cưỡng cười hỏi: “Anh nhìn xem trên kính là hoa cúc hay
hoa hồng?”
Gia Tuấn trong đang uống trà, suýt nữa phì ra ngoài,
anh ho nhẹ, rồi hỏi: “Hoa gì cơ?”.
Gia Mĩ chỉ tấm kính ngoài cửa, “Chính là trên kia
kìa.” Hách phu nhân trừng mắt lên nhìn, giọng điệu không vui nói: “Đã không
biết lại còn hay hỏi nhiều chuyện, đương nhiên là hoa cúc. Làm sao có thể là hoa
hồng cơ chứ?”.
Cô đáp lại: “Tại sao lại không phải là hoa hồng ạ?”
Hách phu nhân uống một ngụm trà rồi không thèm để ý đến câu hỏi của Gia Mĩ,
quay sang hỏi Gia Tuấn: “Con mời ta đến đây, chính là để nghiên cứu hoa cúc hoa
hồng sao? Nếu như vậy thì ta đi trước đây.”
Gia Tuấn vội vàng nói: “Mẹ, ba người chúng ta có thể
nói chuyện vui vẻ được không?... Hách phu nhân đứng dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh
miệt nói: “Ta và nó, không có chuyện gì vui vẻ để nói, muốn lấy nó thì đợi đến
khi ta chết nhé.”
Gia Tuấn liền đứng dậy, kéo mẹ ngồi xuống ghế, ca
người ôm lấy vai mẹ mình, nói: “Mẹ, xin mẹ đừng giận, mọi người nên bớt giận
nói chuyện vui vẻ với nhau.” Gia Mĩ liền đứng lên nói: “Cháu cũng muốn nói
chuyện thân mật.”
Hách phu nhân nghe vậy, liền nói: “Ý cô là ta gây rắc
rối, tức giận.”
Gia Tuấn rót trà cho mẹ rồi nói: “Ý của Gia Mĩ là cô
ấy thành tâm thành ý muốn nói chuyện với mẹ.”
Rõ ràng là anh bắt em đến đây bằng được, Gia Mĩ tuy
trong lòng nghĩ vậy nhưng lại nói: “Đúng vậy, phu nhân, thật sự cháu muốn nói
chuyện với cô” Hách phu nhân dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn trừng mắt lên nhìn
Gia Mĩ: “Cô muốn nói chuyện gì với tôi thế?”.
Gia Mĩ liền nói: “Chỉ vì cháu bị bệnh mà phu nhân ghét
bỏ cháu, , như vậy không công bằng với cháu.”
“Công bằng?” Hách phu nhân liền cười nhạt đáp: “Trên
thế giới này làm gì có công bằng chứ. Nếu trong tình yêu, chỉ là muốn yêu thì
yêu, muốn ở bên nhau thì có thể ở bên nhau, như vậy thì dễ dàng quá.” Bà ta
dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục giọng điệu giễu cợt nói: “Hơn nữa, ta vốn
không tin các người yêu nhau.”
Gia Mĩ trừng mắt lên, không thể nào diễn tiếp vở kịch
hòa thuận vui vẻ này được. Gia Tuấn thấy tình hình gay go liền nói: “Mỗi người
nên nhịn đi một câu.”
Câm mồm! Hai người phụ nữ đồng thanh đáp, Hách phu
nhân tức giận thật sự rồi, chỉ vào Gia Mĩ nói: “Ngươi dựa vào đâu mà bảo con
trai ta câm mồm?”.
Gia Mĩ cũng không chịu thua, liền đáp lại: “Phu nhân
cũng nói như thế mà.”
Hách phu nhân tức giận đến mức cả người run lên, nói:
“Trình Gia Mĩ, cô đúng là hết thuốc chữa rồi.”
Gia Mĩ không cam tâm, nói: “Phu nhân, cháu nhìn bà đủ
rồi, bởi vì bà là mẹ Gia Tuấn, cho nên cháu kính trọng b