
tay ra khỏi anh. Anh càng dùng lực mạnh hơn,
rồi đáp: “Không phải anh đưa em ra nước ngoài du lịch, mà là anh đưa em ra
ngước ngoài sinh sống.”
Anh dùng lực mạnh như vậy, cô không còn cách nào khác.
Anh liền hỏi như dồn ép cô: “Rốt cuộc em có đi cùng anh không”.
Cô dường như trấn tĩnh hơn, đáp lại rằng: “Em không
đi.” Ánh mắt cô long lanh hơn, “Ở đây, cho dù là tranh giành coca, cho dù là
cãi nhau, suốt ngày cãi nhau, em cũng rất vui.” Dưới ánh mặt trời, hàng ngàn
giọt nước rơi bắn lên, dường như có thể đếm được rõ ràng từng giọt nước, những
giọt nước trông như thủy tinh, có thể nhìn rõ thật giả.
Cô mở to mắt nhìn đài phun nước, bỗng nhiên thốt lên:
“Bởi vì có anh ấy, cho nên bất kể làm gì, đều vui vẻ cả. Cãi nhau cũng tốt,
đánh nhau cũng được, ném đồ mắng người cũng được. Mỗi phút mỗi giây đều vui
vẻ.” Cô dừng lại một lúc, rồi lại nói tiếp, “Từ trước tới nay em không biết hóa
ra yêu là như vậy. Chỉ cần ở bên cạnh anh ấy là em vui rồi, là đủ mãn nguyện
rồi. Anh ấy không cần có nhiều tiền, cũng không cần làm bất cứ việc gì cho em.
Em chỉ cần nhìn thấy anh ấy, cùng anh ấy đấu khẩu, là vui rồi, là em mong gì
hơn nữa.”
Trong cổ họng anh dường như phát ra một thứ âm thanh,
một thứ âm thanh khiến tim anh nhói đau, ánh mắt anh lạnh nhạt hỏi: “Cho nên?”.
Cô quay đầu lại, nhìn anh, nói từng từ từng từ một rõ
ràng: “Cho nên em không thể đi, bởi vì anh ấy ở đâu, em sẽ ở đó.” Anh cúi thấp
đầu xuống, những ngón tay run rẩy khẽ buông tay cô, cánh tay cũng có cảm giác
hơi nhói đau, cô nhìn cánh tay anh, in hằn lên năm ngón tay cô rất đỏ. Cô liền
vội vã quay người, bước đi.
Anh nhìn theo bóng dáng của cô, cả dáng người đều rất
mơ hồ, như thể bị thứ gì đó ấn xuống, chỉ là không thể giải thoát được. Anh cảm
thấy rất đau đớn, muốn cười, nhưng gương mặt thì không thể cười được.
Anh khẽ xoa miệng, cuối cùng cũng có thể cười được, nụ
cười đó lại cực kỳ khó coi, liền vội vã nói: “Các người sẽ phải hối hận, nhất
định sẽ phải hối hận!”.
Cả đoạn đường Gia Mĩ vội vã đi, liên tục ngoảnh lại
phía sau nhìn, đi được đoạn đường rất xa rồi, không nhìn thấy Hà Văn Hiên đuổi
theo, liền thở phào nhẹ nhõm.
“Trình Gia Mĩ” một giọng nói không khách khí vọng lại
từ phía trước, Gia Tuấn đứng ở cửa xe, ánh mắt giận dữ, dường như muốn nổi
nóng. Anh nghiến răng nói: “Nam nữ tư tình cũng không nên để bị người khác bắt
gặp?”.
Cô bước đến trước mặt anh, dở khóc dở cười đáp: “Cái
gì mà nam nữ tư tình?” Cô không hiểu gì chỉ biết nhìn anh rồi trừng mắt nói:
“Anh lại phát bệnh điên gì thế? Em làm gì có nam nữ tư tình gì chứ?”.
Anh lấy ống nhòm trong tay đưa cho cô: “Thế này còn
không thừa nhận.” Cô tức đến nỗi người run lên nói: “Anh dám theo dõi em? Còn
dám đem ống nhòm đi theo?” Cô đập tay lên trán, không thể tin nổi chuyện này.
“Mau xin lỗi anh đi.” Anh dõng dạc tuyên bố, “Còn
không mau xin lỗi anh, nói sau này em không dám nữa.” Cô lập tức giậm chân,
nhéo tai anh, tức giận nói: “Còn không mau xin lỗi em, nói sau này không dám
nữa!”.
Anh liền hướng về phía cô nói: “Là em phải xin lỗi
anh, sao anh lại phải xin lỗi em.”
Cô càng dùng lực mạnh hơn, làm anh đau đến độ không
nói lên được: “Lại còn không biết hối hận.” Anh càng tức giận nói: “Bà già lắm
điều, em có bỏ tai anh ra không, nếu còn không bỏ, anh nhất định đánh em gãy
răng đó.”
Cô càng nhéo tai mạnh hơn: “Dám uy hiếp em! Còn cướp
lời em nữa! Anh nói cho em xem, đánh phụ nữ, thì là đồ đàn ông thối. Anh dám
đánh em!”.
Giọng Gia Tuấn khẽ nhỏ đi: “Anh còn chưa đánh mà? Chỉ
là dọa em thôi, cũng là phạm tội sao?” Cô càng dùng lực mạnh hơn, anh đau đến
độ sắp khóc, cô nghiến răng nói: “Xin lỗi mau!”.
Anh cảm thấy không công bằng, nói: “Anh làm gì mà phải
xin lỗi, em tư tình, em mới phải xin lỗi anh!”.
“Ai bảo em tư tình, em quang minh chính đại đi gặp
người ta, anh ghen vô cớ, liên quan gì tới em chứ?” Cô nói rất có tình có lý.
Anh nghĩ một lúc, rồi quyết định xin lỗi: “Anh biết anh sai rồi!”.
Cô vẫn không vừa ý nói: “Nói xin lỗi mau!”.
Gia Tuấn dù rất tức giận cũng phải nói: “Anh xin
lỗi!”. Cô bỗng dưng buông tay, anh khẽ chạm vào tai bị đau của mình, luôn miệng
nói: “Lại cắn người, rồi véo tai người ta, em đúng là Bà la sát.” Cô tức giận
quát lại: “Anh nói cái gì cơ? Ai là Bà la sát?”.
Anh liền đáp trả: “Ở đây ngoài em ra thì còn ai nữa?”.
“Trứng thối!”.
“Bà la sát!”.
“Anh…” Gia Mĩ trợn mắt, nhìn Gia Tuấn, không thèm chớp
mắt. Mặt anh đanh lại, liền nói: “Ngoan ngoãn lên xe với anh, lần này bỏ qua,
lần sau đừng để anh bắt tại trận thế này nghe chưa?” Cô tức giận liền đạp vào
anh một cái. Anh đau đến độ sắp khóc nói: “Em là con gái cái kiểu gì thế, làm
gì mà hung dữ thế?”.
Cô chống tay nói lại anh, biểu hiện bất cần: “Anh có
nhìn thấy em đá anh không? Con mắt nào của anh nhìn thấy?”.
Anh trừng mắt lên: “Thôi, bỏ đi, đàn ông tốt không
tranh luận với phụ nữ.”
Cô liền nháy mắt, đắc ý nói: “Phụ nữ không dễ đối phó
đâu.”
Anh giúp cô mở cửa xe: “Lên xe đi, anh đưa em đi gặp
mẹ anh.”
“Cái gì?” Cô định bước xuống, bỏ chạy, cô và