
hìn lơ đãng lên màn hình. Anh dựa vào cô, rồi thì
thầm vào tai cô: “Chúng ta chưa từng đi xem phim phải không?”.
Cô không nói gì, chỉ liếc nhìn anh. Anh lại tiếp tục
nói rất nhỏ vào tai cô: “Còn nhớ tối hôm đó ở trong rạp kịch nói không? Chúng
ta nói nhất định sẽ đưa ông nội đi xem kịch nói không?”.
Một tay đang bốc bắp rang bơ của cô dừng lại, làm sao
mà cô không nhớ chứ? Tối hôm đó, anh dựa vào vai cô, một lúc sau thì ngủ. Cô
không dám động đậy, chỉ dám ngồi thẳng lưng, cả người cứng đờ. Cô chỉ khẽ gọi
anh hai tiếng, nhìn anh không có phản ứng gì, cũng bỏ luôn ý định gọi anh dậy.
Chỉ ngồi như vậy, cứ ngồi đờ ra như vậy…
Bất động. Giống như là hóa đá. Toàn thân tê cứng không
cảm giác gì, cũng không cử động gì!
Anh chỉ nói rất nhỏ: “Thực ra tối hôm đó, anh không
ngủ.” Cô trừng mắt nhìn anh, anh định giở trò gì trêu cô vậy. Anh quay sang
nhìn cô, không chớp mắt nói: “Bây giờ, đến lượt em. Anh sẽ để em dựa vào người
anh, bất kể là thế nào, anh sẽ để em dựa vào anh mà không cử động gì.”
“Vậy thì được, đến lượt em báo thù.” Cô cười gian xảo,
hạ thấp đầu, dựa vào vai anh.
Anh chỉ nói rất nhỏ, như thể cho mình anh nghe: “Chúng
ta suốt ngày cãi nhau, thực ra đó không phải là cãi nhau, mà thực ra là chúng
ta chỉ muốn tìm mọi cách trêu đùa đối phương. Bất kể nói gì, bất kể làm gì, đều
là muốn làm cho đối phương vui vẻ mà thôi.”
Cô hít một hơi thật mạnh, uống rất nhiều coca, dường
như không dám dừng lại. Mùi vị của coca rất cay, khiến cô chảy rất nhiều nước
mắt. Anh nói: “Chúng ta bắt đầu lại được không? Giống như những cặp đôi bình
thường khác, đấu khẩu một chút, rồi đi xem phim, đi dạo phố.”
Cô không dám nói gì, chỉ không ngừng uống coca, nước
mắt dường như đọng lại trên mi, chỉ đợi trào ra ngoài. Anh cảm thấy miệng mình
khô khốc, liền giật lấy coca của cô uống.
Cô nhìn bàn tay trống rỗng của mình, ngẩn ngơ một lúc
lâu rồi như lấy lại tinh thần, một tay đưa ra trước ngực anh, cướp lại coca:
“Sao anh không tự mua đi.”
“Đến coca cũng muốn tranh với anh?” Gia Tuấn trợn mắt,
tức giận nói. Cô cũng ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm anh: “Ai sợ ai chứ?” Bỗng
một người ngồi sau nói với lên phía trên: “Hai cô cậu có giận nhau thì cũng
đừng nói to như vậy chứ.” Rồi nhìn Gia Tuấn nói: “Cậu cũng thế, nói chuyện với
bạn gái phải nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, hiểu chưa?”.
Một người phụ nữ ngồi bên Gia Mĩ cũng nói: “Ngồi xem
phim đừng cãi nhau, một ly nước coca có gì ngon mà cãi nhau to thế.”
Ngồi trước sau họ mấy người đều nói khuyên bảo. Nghe
mọi người nói vậy anh rất khó xử, liền kéo tay cô đứng dậy nói: “Về nhà thôi,
em đúng thật là rắc rối. Đi đến đâu là khiến người ta nói đến đó.”
Ra đến rạp chiếu phim Gia Mĩ mới đáp trả: “Rõ ràng là
do anh chọc giận em trước, đúng không nào?”.
Anh nhìn cô, không chút khách khí nói: “Trình Gia Mĩ,
em biết đối đáp như vậy từ bao giờ thế?”.
Gia Mĩ chỉ cảm thấy buồn cười, liền đáp: “Đối đáp còn
phải học sao? Anh là người ngoài hành tinh hả?”.
“Thôi, anh không đối đáp với em nữa.”
“Rõ ràng là anh không nói lại được, thế mà còn không
nhận sai ư?”
“Em mà còn nói nữa là anh không khách khí đâu nhé.”
Gia Tuấn uy hiếp nói. Cô quay người lại, ngẩng đầu lên, nhìn anh nói: “Sao lại
không khách khí, anh dám làm gì em nào?” Anh liền không nói gì, ôm chầm lấy
người cô, hôn lên đôi môi đang nói liên hồi của cô, để cô không thể nói gì được
nữa!
Trong vòi phun nước, nước phun thẳng lên cao, vô số
hạt nước rơi xuống thấp, bức tượng làm bằng đá điêu khắc của người con trai
đứng trong đài phun nước giống như Thiên thần nhỏ trong truyện thần thoại Hy
Lạp, giang rộng đôi cánh thiên sứ, nhìn lên bầu trời trong xanh, muốn cất cao
đôi cánh.
Hà Văn Hiên trầm tư rất lâu, cuối cùng cũng mở lời
nói: “Nhà hàng này dành riêng cho những đôi tình nhân.”
Gia Mĩ cười lớn: “Thật không?” Anh khẽ gật đầu nói:
“Em thích nơi này không?”.
Gia Mĩ mỉm cười, đáp: “Nơi này rất đẹp, không có cái
gì thích hay không thích cả.” Anh khẽ thở, dường như trút được tảng đá ở trong
lòng: “Vậy thì tốt.” Trong nhà hàng rất yên tĩnh, chỉ có vài bàn là có người
ngồi. Gia Mĩ cuối cùng không kìm được nói: “Anh đưa em đến đây là để…” Anh nhẹ
nhàng cười xoa đầu cô: “Muốn hỏi em, có đi cùng anh ra nước ngoài không.” Ánh
mắt anh nhìn thẳng cô, tiếp tục hỏi: “Em đồng ý ra nước ngoài cùng anh không?”.
Toàn thân cô bỗng như bất động, trên mặt vẫn giữ nụ
cười, đáp lại anh: “Em không thích ra nước ngoài, Trung Quốc rất đẹp.” Anh liền
nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô, nắm rất chặt rồi nói: “Em chưa từng
ra ngước ngoài, tại sao lại biết là không thích?”
Cô dùng ngón tay mình gỡ từng ngón tay anh ra, từng
ngón từng ngón một: “Trung Quốc rất đẹp, Núi Bích Như Hoàng, Cố Cung, Trường
Thành, từ xưa đã được mệnh danh là chốn tiên cảnh, cho nên nói, Danh lam thắng
cảnh của Trung Quốc nhiều như vậy, cần gì phải ra nước ngoài chứ.”
Trong mắt anh hiện lên sự thất vọng tột cùng, cô gỡ
từng ngón tay, anh lại đặt lại từng ngón một, dùng hết sức lực của mình nắm tay
cô, khiến cô không đủ sức để kéo