
ười
thuộc giới thượng lưu, làm sao mà cùng Gia Mĩ kết thành bạn bè tri kỷ được nhỉ,
hãy kể cho chúng tôi nghe với". Ánh mắt Hách Gia Tuấn lóe lên những tia nhìn
đầy ẩn ý, tuy nhiên anh cười nhiệt tình nói: “Chuyện này, nói ra thì thật khó
tin, để tôi kể cho mọi người cùng nghe nhé..."
Gia Mĩ vẫn cười như vậy, gắng sức cười, tận lực cười.
Bên tai cô như có tiếng sấm động, chi nghe thấy những tiếng ù ù, không thể nào
nghe được những âm thanh khác. Cô nhìn ra bốn phía, tất cả đồng nghiệp của cô
đều nghe như nhập thần, xem ra mọi người đều rất vui vẻ, rất hứng thú với kỷ
niệm xưa của hai người.
Nhưng vì sao... cô vẫn muốn rơi lệ?
Đêm đã sâu hơn, thành phố như vẫn thức, ánh đèn đường
hắt từng vệt sáng dài, dưới những ngọn đèn mờ tỏ ấy người đi đường vội vội vàng
vàng lướt qua nhau. Những chiếc xe, giống như những chú cá bảy màu nơi biển
rộng cứ bơi đi bơi lại rối rắm, anh chạy tôi đuổi, tựa hồ như một trò chơi mãi
không bao giờ ngừng nghỉ.
Hách Gia Tuấn cố ý ho vài tiếng, Gia Mĩ giả như không
nghe thấy, lơ đãng nhìn những dòng xe đang ngược xuôi phía bên ngoài cửa xe.
Anh không nhịn được nữa gọi: "Gia Mĩ." Gia Mĩ vẫn không lên tiếng, cố
gắng né tránh ánh nhìn của anh. Gia Tuấn cầm chặt vô lăng, cười gượng:
"Không ngờ có người uống say rồi, thật là kém, thế mà cũng đòi uống
rượu." Anh không thấy cô nói lời nào, lại vừa cười vừa nói: "Anh kể
cho mọi người nghe những chuyện trước đây của em, mọi người đều rất ngạc nhiên,
họ thực không thể tin trước đây em lại là người thô lỗ như vậy".
Cô vẫn lặng im không nói, lặng lẽ nhắm mắt, anh nhìn
cô nói: "Hay là chúng ta về nhà muộn một chút, cả hai đi dạo một vòng nhé,
chẳng phải là em rất thích đi dạo sao?" Cô mở trừng mắt: "Em muốn về
nhà".
"Cũng được." Anh hào hứng phấn khởi:
"Cuối cùng em cũng chịu nói rồi, anh đã sớm biết em ghét nhất là đi dạo
phố mà".
"Đồ khốn" cô thấp giọng mắng anh, anh lườm
cô một cái, nhưng rồi lại càng cười vui hơn: "Em có thể mắng thoải mái,
anh không thu tiền đâu".
"Đồ biến thái" ánh mắt của cô nhìn chằm chằm
ra ngoài cửa sổ xe, sắc mặt chẳng chút biểu cảm gì. Ánh mắt anh rạng rỡ nhìn
cô, chẳng may va chạm với chiếc BMW màu đen đang đỗ ở chỗ khúc quanh. Anh phanh
gấp. Cô giật mình mất bình tĩnh, mắng anh: "Anh đúng là một con heo! Lái
xe không tập trung gì cả, lại định kiếm chuyện phải không!" Anh chi vội
vàng hỏi: "Em có sao không?".
Cô dần trấn tĩnh lại nói: "Em không sao", cô
nhìn phía trước đầu xe, cười to: "Nhưng chẳng bao lâu, người chủ xe sẽ đến
tính toán với anh, lúc ấy anh nhất định sẽ có chuyện!".
Cô vừa nói xong, chủ chiếc xe BMW và lái xe cũng vừa
đi đến, kính chắn gió ở phía trước bị vỡ, đầu xe bị móp méo. Anh vừa cười vừa
nói: "Tại sao bị đâm tồi tệ thế này?"
"Anh tồi tệ ấy" Gia Mĩ cười lớn nói:
"Nhìn xem, anh đang lái chiếc Ferrari đây, thế nào cũng bị ăn vạ một đống
tiền cho mà xem."
"Không sao." Giọng anh nhạt nhẽo nói:
"Thà đâm nát cái xe còn hơn là đâm phải người".
"Đúng, đâm hỏng xe thì có thể trực tiếp đền tiền.
Đâm phải người thì mới phiền phức chứ, nào là tiền điều trị, tiền tổn thất tinh
thần, tổn thất tàn tật mất thời gian làm việc... tất cả những điều ấy mới khiến
cho mình đầu váng mắt hoa." Cô châm chọc nói trúng tim đen của anh. Anh
nhè nhẹ véo mũi cô, giọng đầy yêu thương: "Trên đời này hiểu anh nhất chỉ
có em thôi. Anh nghĩ điều gì, em đều biết hết. Em đúng là gan ruột của
anh". Cô trợn mắt nhìn anh nói: "Không cần phải nói những lời ngọt
ngào với em. Anh tìm nhầm đối tượng rồi. Đối tượng của anh đang gõ cửa xe kia
kìa, anh cũng phải để ý đến người ta một chút chứ, đừng có vứt người ta sang
một bên như vậy, định làm người tàng hình à".
Anh cười nhẹ, vặn cửa kính xe ô tô xuống.
"Xuống xe." Giọng điệu của chủ xe BMW không
được tốt cho lắm. Anh quay đầu, nhìn cô nói: "Em xuống xe cùng với anh đi,
ngộ nhỡ có bị đánh thì em có thể giúp anh được mà".
Gia Mĩ cười giễu cợt: "Thế mà cứ tưởng là không
sợ chết" Cô từ từ bước xuống xe, nói với người chủ của chiếc xe BMW:
"Chú à, chú đừng giận quá, có việc gì bình tĩnh nói ạ."
"Bình tĩnh nói à?" Anh tài xế nổi xung, chỉ
vào mặt cô
mà chửi: "Lái xe Ferrari thì hay lắm sao? Đâm
phải người ta rồi mà còn ngạo mạn như vậy, thật là hiếm thấy." Gia Mĩ bẻ
ngược ngón tay của anh ta, khiến anh ta đau tới mức cả người cũng xoay một
vòng. Gia Mĩ mỉm cười nói: "Chú à, ngón tay này thật là vướng víu bất
tiện, có cần cháu giúp anh ta bẻ nó đi không, không cần thu phí đâu ạ".
Người đàn ông chủ xe BMW khoảng hơn 40 tuổi, kẹp một
chiếc cặp chạy lại, chỉ vào cô lớn tiếng la: "Mọi người đến đây xem, cô
gái này đâm phải người ta rồi mà còn giở thói lưu manh". Gia Mĩ đá vào
chân người lái xe, người lái xe quỳ rạp dưới đất, đau không thể nào đứng dậy
nổi. Gia Mĩ đưa mắt liếc nhìn Hách Gia Tuấn đang đứng hút thuốc nói: "Đến
lượt anh lên chiến trường rồi đấy, đừng để người ta làm thịt nghe không".
Hách Gia Tuấn ném điếu thuốc, khẽ khẽ thở dài, tất
cung tất kính đứng trước mặt chủ xe BMW nói: "Chú à, chú muốn thế nào thì