
... làm cho nam sinh đó một đi không trở
lại, từ đó trở đi những đối tượng thầm thương trộm nhớ cô càng ngày càng ít.
Thật là tạo nghiệt! Cô tuyệt đối không thể mang hắn đi
cùng! Hà Văn Hiên thấy cô im lặng, liền rút điện thoại ra nói:
"Tôi gọi điện thoại cho bạn của cô". Trương
Lê nhè nhẹ đẩy cô một cái, thần sắc mơ màng: "Điện thoại cố định của nhân
viên nào cũng có, sếp của chúng ta thật là nhiệt tình làm tròn chức vụ. Một năm
gần đây, hình như rất xem trọng cậu đấy. Nói không chừng cậu có cơ hội bay lên
đầu cành làm phượng hoàng cũng nên."
"Đừng nói linh tinh." Gia Mĩ bé tiếng cằn
nhằn. Hà Văn Hiên nối được điện thoại, nói vài tiếng đơn giản rồi gác máy. Khóe
miệng anh vẫn còn nở nụ cười nhẹ: "Bạn của cô nói nhất định sẽ đến, chúng
ta có thể đi thôi".
Gia Mĩ cúi đầu thất vọng, buồn bã vô cùng.
Bọn họ có khoảng mười bốn mười lăm người, ngồi thành
hai bàn. Gia Mĩ đầu cúi thấp, ăn thật nhanh, chỉ mong mau chóng kết thúc bữa
ăn. Nhưng không khí ở đây thì khác, Hách Gia Tuấn chu đáo tỉ mỉ giống như bạn
trai của cô vậy, hắn gắp rau cho cô, múc canh cho cô. Giờ đây hắn hoàn toàn
giống như một quý ông thực thụ, chứ không giống như tên khốn lúc ở nhà bắt nạt
cô, chành chọe với cô.
Rốt cuộc đâu mới là con người đích thực của hắn? Hắn
như vậy thật là đáng sợ!
Nhất định là có âm mưu!
"Anh sao vậy?" Cuối cùng cô không nhẫn nại
được nữa, thấp giọng lầu bầu.
"Chẳng sao cả!" Hách Gia Tuấn khe khẽ mỉm
cười, từ tốn ăn. Trương Lê vừa cười vừa nói: "Hai người không giống bạn bè
chút nào cả." Hách Gia Tuấn thủng thẳng hỏi: "Vậy giống cái
gì?".
"Bạn tình." Trương Lê cao giọng nói.
"Khụ..." Gia Mĩ bị sặc hạt tiêu, Gia Tuấn
vội vàng đưa cho cô một tách trà, giọng điệu trách cứ vô cùng dịu dàng âu yếm:
"Em từ từ một chút, ăn cơm mà lần nào cũng vội vã như vậy". Gia Mĩ
uống một lúc hết ba tách trà mới từ từ chậm lại được, Trương Lê cười:
"Nhìn kìa, tôi vừa nói bọn họ như bạn tình. Không ngờ ở nhà Gia Mĩ đã sớm
biến thành phượng hoàng rồi, còn giấu giếm không chịu nói."
"Không có chuyện gì đâu." Gia Mĩ vội vàng xua
xua tay "Anh chàng này sắp đính hôn rồi, chẳng có quan hệ gì với tôi
hết". Sắc mặt Hách Gia Tuấn đột nhiên sa sầm xuống, cứng đờ, giận dữ đứng
dậy nói: "Trình Gia Mĩ, thật không ngờ cô lại là một người đàn bà như
vậy!".
Gia Mĩ trừng mắt nhìn anh, tay túm vạt áo anh giật
khẽ, thấp giọng nói: "Anh chàng này, ngồi xuống cho tôi, đừng nói linh
tinh như vậy". Cô đã sớm biết anh nhất định có âm mưu, hơi sơ suất rồi, cô
không lên tiếng trước để đoạt người đâu.
Hách Gia Tuấn cao giọng, ngữ khí rất đau lòng:
"Chúng ta đều đồng ý ở cùng nhau, vậy mà em còn để anh đính hôn với người
con gái khác!". Gia Mĩ nghiến chặt răng: "Anh ngồi xuống đi", cô
quay người, gượng gạo mỉm cười cùng đồng nghiệp: "Anh chàng này bị bệnh
thần kinh, xin lỗi mọi người, tôi đưa anh ấy về nhà trước".
"Không được, phải nói cho rõ ràng." Hách Gia
Tuấn càng to giọng, những người trong quán bar đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía
họ. Anh nói: "Trình Gia Mĩ, vì em mà ngay cả việc kết hôn tôi cũng từ bỏ,
không ngờ em lại một mực muốn tôi đính hôn với người con gái khác. Mọi người
thử nghĩ hộ xem, làm sao trên đời này lại có kiểu phụ nữ như vậy nhỉ".
Chân tay cô lóng nga lóng ngóng, cười khó xử:
"Không có chuyện đó đâu, anh chàng này nhất định phát bệnh rồi!".
"Trình Gia Mĩ" anh đột nhiên gắng sức ôm lấy
gương mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô: "Anh thích em, anh thật sự thích em.
Ngoài anh ra em tuyệt đối không thể đi cùng người đàn ông nào khác".
Đến lúc này, cô thật sự hoảng hốt, người đàn ông này,
không biết đã nói biết bao nhiêu lấn rằng thích cô, nhưng lần này, không biết
có phái lại đang chơi trò chơi như mọi lần với cô không? Anh nhất định là lại
chọc ghẹo cô. Anh chàng này thực là ác ý, chi cần có hắn ở bên, cô đừng có mong
cuộc sống của cô được trôi qua êm đẹp.
Gương mặt cô chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào, lạnh lùng
hỏi: "Anh đùa đủ chưa?''.
Anh hơi sững người, vừa cười vừa ôm lấy vai cô, xin
lỗi các bạn đồng nghiệp: "Thật là xin lỗi mọi người, tôi chẳng qua cũng
chỉ muốn đùa một chút cho vui, không khí ở đây hơi trầm quá, mong mọi người
đừng để ý". Anh nhấn mạnh vai cô để cô ngồi xuống vị trí cũ rồi cười nói:
"Tôi và Gia Mĩ là bạn học thân thiết của nhau 5 năm rồi, chúng tôi thường
chọc ghẹo nhau như vậy, mọi người thây quen thuộc là tốt rồi."
"Đúng vậy, chi là đùa một chút cho vui thôi".
Cô cũng cố gắng cười, nhưng trong khóe mắt lại thấy hơi nong nóng, tựa hồ như
nước mắt muốn trực trào ra. Cô khẽ ho vài tiếng, mắt ầng ậng nước. Hà Văn Hiên
đưa cho cô tờ giấy, cô nhận lấy, khẽ mỉm cười: "Tôi thường hay bị sặc như
vậy, cũng quen rồi". Cô dường như đang tự nói với chính mình: "ừ, chỉ
cần quen là tốt rồi".
Hà Văn Hiên thấy vậy liền chuyển đề tài: "Hôm nay
tôi mời các bạn, mọi người ăn nhiều một chút ai muốn ăn gì thì thoải mái gọi
nhé."
Hách Gia Tuấn vẫn ôm lấy cô nói: "Đúng vậy, ngày
khác tôi kết hôn, nhất định mời tất cả các bạn".
Trương Lê cũng cười hỏi: "Hách thiếu gia là ng