
ng quanh là một biển lửa vậy,
nóng đến mức như muốn thiêu đốt tất cả những gì đang tồn tại trên thế gian này.
"Gia Mĩ..." anh nhẹ nhàng gọi tên cô, đôi
môi chầm chậm hướng đến môi cô. Kề sát, Gia Mĩ chỉ cảm thấy không khí như đông
đặc lại, khiến cô không thể nào thở được. Cô cảm thấy mặt mình ửng đỏ, giống
như đang bị trăm nghìn ngọn lửa thiêu đốt. Trước mặt cô là một người đàn ông,
ánh mắt dịu dàng say đắm, khiến cho cô đắm chìm trong sóng mắt ấy không thể nào
tự mình rút ra được. Thật khó khăn cô mới thốt ra được một lòi: "Anh muốn
làm gì vậy?".
Anh lặng im không nói, hai tay đột nhiên ôm ghì lấy đầu
cô, mạnh mẽ hôn lên môi cô!
Ưm... Cô nhất thời sững sờ... Anh vẫn hôn cô... Hôn
cuồng nhiệt hơn nữa! Hai mắt cô mở to hết cỡ, trái tim nhảy nhót trong lồng
ngực, nhanh dần lên, nhanh đến mức như muốn phá tung lồng ngực mà chui ra. Toàn
thân cô căng cứng, căng đến mức như cung đã lên dây. Hơi thở anh gấp gáp, anh
buông cô ra, giận hờn nói: "Làm gì có ai mà khi hôn nhau lại mở trừng mắt
ra như vậy? Em không thấy mấy cô diễn viên chính trong các bộ phim trên truyền
hình à, khi hôn nhau họ đều nhắm mắt lại cả đấy thôi. Em không nhắm mắt lại,
những việc tiếp theo làm sao anh dám làm!".
"Làm cái gì?" Thần trí cô vẫn còn mơ mơ hồ
hồ, giống như còn đang trong giấc mộng.
"Làm những việc mà tình yêu làm ấy!". Anh
vừa thở hổn hển vừa nói. Cô cuối cùng cũng tỉnh ngộ, giơ một quyền lên:
"Anh là đồ khốn, trong cái đầu heo của anh toàn những suy nghĩ bậy
bạ!". Anh lại nhìn cô chăm chú, chẳng hề né tránh, thẩn sắc cũng đã bình
tĩnh hơn. Tiếng của anh nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ: "Anh thích em...", anh
cao giọng hơn nữa: "Anh thật sự thích em!".
Cô đứng ngẩn người ra, giống như một con ngốc, chỉ
biết nhìn anh, nắm đấm giơ lên rồi nhưng không thể hạ xuống. Chỉ cảm thấy trong
hốc mắt chợt nong nóng, như có một dòng lệ chảy ra. Nhưng cũng có thể là nước,
bởi nước đã sớm khiến cho toàn thân cô ướt sũng.
Cô nghĩ, nhất định là nước!
Anh lại ngơ ngác hỏi: "Vì sao em không đánh anh?
Theo những lần trước, sau khi anh nói xong hai câu này, em nhất định sẽ đánh
anh cơ mà". Cô toàn thân run lên, nghiến chặt răng, đấm một đấm lên má
anh, tức giận mắng: “Đồ khốn!"
Nước vẫn phun ra, giống như những hạt mưa đá tuôn xối
xả, ngấm vào người cô vừa đau vừa lạnh. Hách Gia Tuấn vuốt ve gương mặt cô, rồi
đột nhiên cười lớn: "Đã có người đàn ông nào nói với em, hơi thở của em
vừa hôi vừa nóng, nên họ không dám tiếp cận chưa?".
"Chết đi!" Cô đạp cho anh một cái, rồi chạy
ra ngoài, anh túm trượt vào khoảng không trước mặt, ngã rúi trên mặt đất, để
mặc cho nước giội xuống người. Anh khẽ mở mắt lẩm bẩm nói: "Anh thật sự
thích em mà, Gia Mĩ!".
Gia Mĩ ôm lấy đầu, tinh thần có chút hỗn độn, giống
như mộng du vậy. Cô bạn đồng nghiệp Trương Lê sáp lại gần nói: "Gia Mĩ, cô
làm việc không tập trung gì cả, kém một chút rồi đấy nhé".
Gia Mĩ định thần lại, nhìn cô bạn đồng nghiệp cười giả
lả: "Không có đâu".
Trương Lê cười nói: "Hôm nay công ty mời ăn tối
đấy, sẽ là một bữa ăn thoải mái".
"Mời ăn tối?" Gia Mĩ lắc đầu quầy quậy:
"Tôi không có thời gian, tan sở tôi phải về nhà nấu cơm cho con heo
ăn."
"Ở nhà cậu nuôi heo sao?" Trương Lê mở to
mắt vô cùng ngạc nhiên. Gia Mĩ vội vàng nói: "Không phải, không phải, chi
là một người bạn bị gia đình đuổi đi, nên tạm thời đến ở nhờ nhà tôi".
"Bảo hắn ta ra ngoài mua vậy, nếu không thì tự
nấu mà ăn". Trương Lê mặt mày phấn chấn, "Hôm nay sếp mời, tất cả các
nữ đồng nghiệp đều tham dự mà". Gia Mĩ thở dài não nề, ai mà thích nấu cơm
chứ, nhưng lúc ra khỏi nhà Hách Gia Tuấn đã dặn đi dặn lại, nhất định phải về
nhà đúng giờ để nấu cơm cho anh ăn!
Cô kiếp trước chắc chắn là đã làm việc gì mắc lỗi với
anh, nên kiếp này anh mới giày vò cô như vậy!
"Được rồi, mọi người nghỉ trước một tiếng,
cùng đi ăn tiệc", Hà Văn Hiên từ trong văn phòng bước ra, vừa cười vừa
tuyên bố. Trương Lê mượn cớ nói: "Hôm nay sếp đã giải quyết được một vụ án
lớn, chúng ta có thể nhậu một bữa thoải mái".
"Đương nhiên rồi, muốn ăn gì cứ gọi, đừng khách
sáo." Hà Văn Hiên khẽ mỉm cười. Gia Mĩ lúng túng mãi mới thốt nên lời:
"Hà luật sư, tôi e là mình không đi được."
"Ơ, không thể đi à?" Ánh mắt Hà Văn Hiên
chợt sâu thẳm xa xôi, Gia Mĩ cúi thấp đầu, giọng lí nhí nói: "Phải, tôi có
một người bạn đang đợi tôi ở nhà, cho nên..."
"À, như vậy đi..."Hà Văn Hiên nhíu mày suy
nghĩ một lát rồi nói: "Mời bạn của cô đi cùng đi, thêm một người đừng
ngại."
"Mời hắn đi cùng?" Đầu Gia Mĩ lắc nguầy
nguậy, trước đây lúc còn đi học, thật không dễ có một bạn nam cùng học thầm
thích cô mời cô đi ăn cơm, nhưng thằng cha đó nhất định đòi đi cùng. Cô không
lay chuyển được hắn, cuối cùng đành phải để hắn đi theo, kết quả là... Gia Mĩ
nhớ lại, vô cùng tiếc nuối. Thằng cha ấy ở trước mặt người khác chỉ có phá
hoại, hắn phơi bày ra hết những bí mật nội tình của cô, nói cô rất hung ác, rất
tồi tệ, rồi hắn còn mô tả việc cô đánh người khác rất sinh động, khiến người
nghe vừa ngạc nhiên vừa e ngại.
Kết quả là