
cứ nói thẳng ra, không cần phải chửi người như vậy. Chúng cháu là quân tử, nói
chuyện bằng mồm chứ không nói chuyện bằng tay".
"Vậy thì cậu nói xem, đền cho tôi như thế
nào?" người chủ xe ánh mắt lạnh lùng nói. Hách Gia Tuấn cười nói: "Để
cháu gọi điện thoại bảo người đến kéo xe đi sứa, sửa hết bao nhiêu tiền cháu sẽ
trả, được không ạ?".
"Tôi muốn anh đền cho tôi một chiếc xe mới",
người chủ xe giận dữ nói lớn. Hách Gia Tuấn lắc đầu, "Chú à, chú cũng vừa
nghe vợ cháu dặn dò rồi đây, dặn cháu đừng để người ta làm thịt đấy".
Gia Mĩ đi đến trước mặt anh, giận dữ nói: "Ai là
vợ của anh?"
"Ai dà, đúng" Hách Gia Tuấn gật đầu, sắc mặt
ủ rũ.
"Hôm nay chúng cháu đi làm thủ tục li hôn, cô ấy
không còn là vợ của cháu nữa, cô ấy không cần cháu nữa. Ở nhà vẫn còn hai đứa
trẻ đang đợi cháu trở về, cho nên..."
"Hách... Gia... Tuấn!" Gia Mĩ mở trừng mắt,
nghiến răng nghiến lợi đọc từng chữ. Cái thằng cha này, thực là nhảm nhí.
Hách Gia Tuấn lại tiếp tục điệu bộ buồn rầu nói với
chủ xe BMW: "Vẫn còn một điều quên không nói với chú, thực là họa vô đon
chí, hôm nay công ty cháu cũng phá sản rồi chiếc xe này không phải là của
cháu... Cháu đang chuẩn bị đi tìm người mua, không ngờ lại gặp phải sự cố này,
câu nói trên thực là ứng nghiệm".
"Thật là đáng thương!" người chủ xe BMW bắt
đầu thương cảm, đưa mắt nhìn Gia Mĩ. Hách Gia Tuấn thuận theo ánh mắt của ông
ấy, gương mặt tỏ vẻ đau khổ nói: "Chú à, chú đoán đúng rồi đấy, thật là
hồng nhan họa thủy. Chính là người đàn bà này hại cháu phá sản đấy."
"Cô ta công phu tu luyện thật cao", người
chủ xe BMW nghĩ gì nói ấy. Hách Gia Tuấn nhịn cười, cố gắng nói: "Không
chỉ cao, mà là đạt đến đỉnh cao rồi đấy chú ạ".
"Có thể nhìn thấy điều ấy", người chủ xe gật
đầu, vỗ vỗ vai anh nói: "Nếu như vậy thì thôi, coi như bỏ qua việc này đi,
để tôi tự mang xe đi sửa, cũng không phải là chuyện gì to lớn lắm."
Hách Gia Tuấn liên tục lắc đầu, vô cùng xúc động bắt
tay chú xe: "Như thế thì không được, chúng cháu mắc sai lầm thì nhất định
phải chịu trách nhiệm. Cũng giống như cháu đã cưới người đàn bà này, để đến bây
giờ không còn một xu dính túi, như vậy cũng phải tự chịu mà thôi, chú nói có
phải không".
"Ừm" người chủ xe gật đầu tán thành. Hách
Gia Tuấn lại đau khổ nói: "Chú thật là tri âm của cháu, thật tiếc là đã
muộn rồi, tất cả đều đã muộn rồi." Người chủ xe an ủi anh: "Cháu đừng
nói vậy, tất cả đều có thể làm lại từ đầu mà".
"Tốt nhất là để cháu đền tiền cho chú."
"Ai dà, thôi xem như là chú gặp xui xẻo vậy, cũng
chỉ tốn một chút tiền thôi mà. Cháu có việc phải làm, đi trước đi, chú tự gọi
người đến kéo xe đi sửa". Người chủ xe đưa mắt nhìn chiếc xe của Hách Gia
Tuấn, cảm thông nói: "Thật may, xe của cháu không bị hỏng gì, như vậy cũng
có thể bán được giá hơn".
"Chú thật là người tốt nhất trên thế gian này!
Chú thật là tốt, cháu... cháu.." trên mặt Hách Gia Tuấn lộ rõ vẻ cảm động,
ca ngợi người chủ xe BMW hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Thôi cháu đi trước
nhé, chú nhất định phải giữ gìn sức khỏe, cháu chúc chú cùng toàn thể gia đình
mạnh khỏe, vạn sự như ý, mua vé số trúng vé số, chơi cổ phiếu thắng cổ
phiếu."
Người chủ xe xúc động nắm chặt lấy tay anh:
"Khách sáo quá, không cần phải khách sáo như vậy". Hách Gia Tuấn bước
đến trước mặt Gia Mĩ, giận dữ nói: "Đồ hại người, còn không mau lên xe?
Hay là lại muốn tôi bế lên?".
Gia Mĩ giở khóc giở cười theo anh bước lên xe, buông
một tiếng thở dài: "Thì ra, heo ở trên thế giới này vẫn còn rất
nhiều".
"Vô nghĩa!" Hách Gia Tuấn đạp chân ga, cho
xe lượn qua chiếc BMW rồi đi thẳng. Gia Mĩ dướn mày nói: "Thật nhìn không
ra, mình công phu tuyệt đỉnh, nói không chừng một ngày nào đó có thể tu luyện thành
tiên. Nếu không tìm một dãy núi cao nào đó ẩn mình tu luyện thì xem ra lãng phí
mất một nhân tài!" Cô quay mặt sang nheo mắt cười hỏi anh: "Anh nói
gì vậy?".
"Gia Mĩ", Hách Gia Tuấn tỏ vẻ ngây thơ:
"Anh sẽ không nói cho em biết đâu, nếu không thì sau khi về nhà anh không
chịu nổi sự trừng phạt của em đâu".
"Ha ha" Gia Mĩ cười xảo quyệt, Hách Gia Tuấn
lườm cô một cái, dựng cả tóc gáy, vội vàng an ủi: "Em đừng như vậy anh
biết anh sai rồi. Thực là đã mắc phải tội đáng chết vạn lần, không không...
không chỉ đáng chết vạn lần, mà phải là trên núi dao, dưới biển dầu, nếu địa
ngục có 19 tầng, anh nhất định sẽ nhảy xuống đấy!".
Cô chun môi, dùng đầu lưỡi liếm liếm lên nướu răng.
Hách Gia Tuấn giả vờ khóc hu hu: "Em đừng như vậy, rất dễ đoạt mệnh người
khác đấy." Gia Mĩ càng cười thoải mái hơn cắn vào cánh tay của anh. Hách
Gia Tuấn kêu la thảm thiết, Gia Mĩ từ từ nhả ra, đắc ý nói: "Em cắn được
thịt lợn rồi". "Là bắp thịt" Hách Gia Tuấn khẽ sửa lại.
"Ừm, thịt gà(*).." Gia Mĩ gật gật đầu,
"Cũng được, dù thế nào cũng không phải là thịt người là được rồi".
(*)Chú thích: Ở đây hai người đang chơi trò dùng từ
đồng âm khác nghĩa, cả hai từ “bắp thịt" và “thịt gà" đều đọc là
"ji rou".
"Gia Mĩ thân yêu..." Hách Gia Tuấn cố gọi
tên cô một cách khêu gợi, rồi chuyển đề tài: "Anh đưa em về nhà