
trước rồi
đưa xe đi sửa sau nhé".
"Anh để em ở bên đường được rồi, em tự bắt xe về
nhà". "Như thế làm sao có thể được." Anh lập tức cự tuyệt:
"Hoàn toàn chẳng hợp với phong cách vệ sĩ của anh chút nào".
"Khụ... khụ..." Gia Mĩ giả vờ ho một trận,
anh cười sáng khoái: "Đúng, anh làm sao có thể làm vệ sĩ được, trong con
mắt thân yêu của em, anh chỉ có thể là một kẻ khốn nạn, một kẻ ngu đần, một tên
đầu heo, là một tên tồi tệ nhất trên đời này".
Cô gật đầu ra điều thâm trầm sâu sắc: "Anh biết
là tốt rồi, người trẻ thì tuyệt đối không nên ngộ nhận về chính mình".
"Nhưng người trẻ thì thường rất dễ ngộ nhận theo
đám đông, vì vậy cần phải nhắc nhở cho quảng đại đồng bào chú ý". Anh gật
đầu phụ họa, trong ánh mắt ngập tràn niềm vui sướng, dường như nó sắp tràn cả
ra ngoài.
Nhìn qua khung cửa sổ màn đêm đen đặc đang dần dần lan
rộng, giống như giọt mực đang từ từ loang màu trên mặt nước, làm cho đêm đen
như càng thêm sâu hơn. Những ngọn đèn neon nhấp nháy trong thành phố, sáng như
những vì sao không bao giờ ngừng nhấp nháy chỉ để chào đón bình minh.
Sáng sớm, Gia Mĩ bước chân vào công ty đã cảm thấy một
bầu không khí căng thẳng như muốn khiến người ta nghẹt thở. Ai nấy đầu cúi
thấp, làm việc chăm chỉ, nhưng thần sắc tuyệt vọng nhìn nhớn nhác.
Gia Mĩ khe khẽ hỏi Trương Lê: "Có chuyện gì vậy?
Nhìn mọi người đều cảm thấy như đại nạn treo trên đầu, sắp đến ngày tận thế rồi
hay sao vậy?".
Trương Lê kề sát bên tai cô, nói rất nghiêm túc và cực
kỳ bí mật: "Xảy ra chuyện lớn rồi, có một tên côn đồ tên Trình Minh Lãng,
thời gian trước đây, ông chủ của hắn bị Hà luật sư bắt vào tù. Nhưng không biết
tại sao gần đây lại được thả ra". Gia Mĩ toàn thân rúng động, ánh mắt mịt
mờ xa xăm. Trương Lê lại càng thấp giọng hơn: "Tên họ Trình kia dẫn theo
người vào công ty làm ầm ĩ cả lên, đòi bồi thường Nếu không bồi thường sẽ phá
dỡ cả công ty của chúng ta "
Gia Mĩ ngẩn người ra một hồi lâu rồi mới định thần lại
hốt hoảng buột miệng: "Trình Minh Lãng..."
"Cậu bé tiếng một chút". Trương Lê kéo kéo
vạt áo của cô, "Nếu để thằng cha ấy nghe thấy, thì không được đâu".
Gia Mĩ ngồi vào vị trí của mình, cầm tập tài liệu lên
nhìn chăm chú. Trong phòng làm việc của Hà luật sư vẫn truyền đến những tiếng
cãi nhau ồn ào, tiếng đao kiếm xen lẫn với tiếng huyên náo của những đồ vật bị
gõ lên. Cô không nhịn được nữa, trực tiếp xông vào phòng làm việc của Hà luật
sư. Cô đạp cửa bước vào, đứng khựng lại trước mặt mọi người trong giây lát, rồi
đảo mắt nhìn quanh một lượt, nói rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ: "Tôi
cảnh báo, nếu không muốn vào tù ngồi thì ngay lập tức đi ra ngoài cho
tôi."
Mấy tên côn đồ kia phản ứng lại; múa đao xông đến
trước mặt cô: "Con nha đầu ngốc này, có phải ngươi không muốn sống nửa hay
không?" Ánh mắt của Trình Minh Lãng mạnh mẽ sắc lẹm, trừng trừng nhìn cô
không nói lời nào. Cô một tay túm lấy thanh đao của tên côn đồ trước mặt, một
chân đạp hắn ngã xuống đất.
"Tất cả dừng lại." Trình Minh Lãng bước đến
trước mặt cô, khẽ mỉm cười, đưa tay định xoa đầu cô. Theo bản năng cô lùi lại
một bước, giọng lạnh lùng hỏi: "Vị tiên sinh này xin hỏi muốn làm
gì?".
Hắn ta mở miệng nói: "Ta là..."
Cô lạnh lùng cắt ngang lòi hắn: "Tiên sinh, ông
nhận nhầm người rồi".
Hắn ta ngẩn người ra một lúc, rồi cứng rắn nói:
"Ta là cha của con".
Cô khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh lùng: "Vị
tiên sinh này, cha của tôi đã qua đời rồi. Mẹ tôi là người mắc bệnh tâm
thần". Cô ngừng lại đôi chút, rồi lại cười nói: "Cho nên, ông nhận
nhầm rồi".
"Gia Mĩ, con hận ta như thế sao?".
"Người xa lạ, làm gì có hận", cô mím môi
châm chọc.
Ánh mắt Trình Minh Lãng nhìn cô như bị thôi miên, chăm
chú không rời. Thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài nói: "Cô gái, xin lỗi,
tôi nghĩ là tôi đã nhận nhầm người rồi".
Trong phòng không ai dám nói gì, mọi người lại thi
nhau bàn tán. Cô gằn giọng nói từng chữ một: "Sớm muộn rồi cũng sẽ có
ngày."
Thuộc hạ nhìn thấy như vậy, dùng gậy gõ lên bàn làm
việc của Hà luật sư nói: "Tên họ Hà kia, mau đem một trăm vạn ra đấy để
giải quyết riêng, nếu không, ngươi cẩn thận cái mạng con của ngươi đấy. Có trốn
được mùng một thì cũng không qua được mười lăm đâu."
Trình Minh Lãng nặng nề bước từng bước ra ngoài, đám
thuộc hạ đưa mắt thăm dò nhìn cô rồi cũng lần lượt bước theo. Cô liếc theo cái
bóng của hắn, toàn thân như mất hết sức lực dựa hẳn vào bức tường phía sau. Hà
Văn Hiên vội bước đến trước mặt cô, thong thả nói: "Thật may là cô bước
vào, nếu không thì phiền phức lớn". Rồi anh lại hỏi một cách hiếu kỳ:
"Ông ấy làm sao có thể là cha của cô?".
Sắc mặt cô chẳng có chút biểu cảm nào, chỉ lãnh đạm
nói: "Ông ấy không phải là cha tôi, cha tôi đã chết rồi, sớm chết từ lâu
rồi". Cô nhìn anh, giọng càng thêm lạnh lẽo:
"Hà luật sư, về sau nếu gặp phải chuyện như thế
này, nên gọi cảnh sát đến thì tốt hơn. Suy cho cùng cũng là tiền của người nộp
thuế, không phải là giao không."
Hà Văn Hiên lúng túng gật đầu: "Kỳ thực tôi đã
báo cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát đến không k