
anh
to và rõ ràng, giọng điệu ranh mãnh: "Trước đây anh nhìn thấy size áo ngực
của em không đến 34B cơ mà, em nhất định là cố ý mua size lớn hơn rồi! Anh chỉ
là vô tình phát hiện ra chân tướng thôi, cho nên em định giết người diệt khẩu
à!".
Cô cầm cây gậy sắt đánh mạnh lên tường, "Ầm"
một tiếng vang lên, đinh tai nhức óc: "Bây giờ thì em đã hiểu thế nào gọi
là biến thái rồi. Tốt nhất thì anh đừng có thò mặt ra! Chui ra nhất định sẽ
chết chắc đây! Em sẽ bẻ gãy xương anh, moi tim anh ra xem có phải là một trái
tim đen xì không! Em nghĩ anh là một con heo như vậy, trái tim nhất định là đen
thui rồi".
"Em có thể cùng anh tám chuyện như vậy, rõ ràng
em cũng không phải là người, đích thị là mẹ heo rồi!".
"Đáng ghét!", cô tức giận ngùn ngụt đá tới
tấp vào cửa, "Tên khốn nhà anh, mau lăn ra đây!".
"Có chết cũng không ra!" anh ý chí kiên
định.
"Được, em xem anh có thể chịu được bao nhiêu
lâu." Nói rồi cô ôm gậy trấn giữ ở ngoài cửa. Năm phút sau, anh thấp giọng
năn nỉ: "Gia Mĩ, cứ gắng như thế này, đối với chúng ta chẳng có lợi chút
nào, chúng ta giảng hòa nhé."
"Chết đi!'', giọng của cô cũng đã mềm đi rất
nhiều rồi. Anh thống thiết nói: “Toàn thân anh đau nhức, nhất là ở phía sau
lưng, hình như bị cháy máu rồi thì phải."
"Anh cho rằng nó là dao hay sao? Nhiều lắm thì
cũng chỉ sưng lên mà thôi, làm sao có thế chảy máu được, đừng có nói nhảm nhí
với em, giả vờ đáng thương để lừa em đồng ý phỏng!".
"Được rồi", anh bắt đầu đầu hàng "Không
chảy máu, nhưng thật sự rất đau mà. Anh sai rồi, anh xin lỗi, anh nhận lỗi,
được không?".
"NO NO NO!".
"Vậy thì em muốn thế nào?", anh van nài.
"Cọ sạch nhà vệ sinh, bồn tắm rồi thì hãy chui
ra".
"Được." Cửa cuối cùng cũng được mở rồi, anh
mặt mày bi thương, xắn tay áo lên, thảm thiết nói: "Được, anh cọ!".
"Đáng ghét!" Gia Mĩ đấm đấm vào lưng, cuối
cùng nhà cửa cũng sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Cô ngồi trên ghế sô-pha, trừng mắt
nhìn gương mặt đầy vẻ thư giãn của Hách Gia Tuấn. Cái thằng cha này, hơn nửa
ngày rồi mà vẫn còn ngồi đây ăn hoa quả, xem ti vi, đến bồn tắm cũng còn chưa
đi cọ rửa. Cô lạnh lùng nói: "Nhà tắm vẫn còn chưa được cọ sạch đúng
không?".
"Gia Mĩ", anh đưa mắt nhìn cô, ánh mắt chan
chứa yêu thương. Cô nhất thời lúng túng, trái tim đột nhiên tăng tốc, đập hỗn
loạn, nhanh đến mức cô không tài nào kiểm soát được. Tiếng cô khản lại:
"Đi dọn dẹp nhà tắm sạch sẽ!".
Ánh mắt anh long lanh, cất tiếng thật khẽ: "Anh
thật...",cô lớn tiếng cắt ngang lời anh: "Thật giả gì, đi dọn nhà tắm
nhanh!".
Anh ngồi trên ghế sô-pha, hai tay ôm lấy ngực:
"Không."
"Sao anh có thể nói đi nói lại như vậy?" Cô
giơ một nắm đấm lên. Anh vẻ mặt vô cùng đau khổ ôm lấy đầu: "Thật sự là
rất đau mà!".
"Hách Gia Tuấn!", cô gào lên, anh lén lút
nhìn cô thấy vẻ giận dữ khủng khiếp của cô, anh đành nói: "Anh cọ!"
Anh vừa bước vào nhà tắm, đã lại nghe tiêng cô hét lên hỏi "Anh lấy cái gì
cọ?".
Cô nằm trên ghế sô-pha, vừa ăn nho vừa nói: "Lên
sân thượng lấy".
"Gia Mĩ..."
Một tiếng kêu đau đớn yếu ớt từ phòng tắm vọng ra. Cô
đứng dậy, giọng điệu tồi tệ hỏi: "Anh lại làm sao thế?" "Gia
Mĩ.."tiếng của anh ngắt quãng giống như bị oan hồn đoạt mệnh vậy, không
ngừng vang lên.
"Em đến đây". Cô vội vã bước vào phòng tắm.
Cảnh tượng trước mắt làm cô giật thót mình, vòi nước từ trên bồn rửa mặt không
ngừng tuôn chảy. Hách Gia Tuấn gương mặt thất thần đứng ở bên cạnh, trong ánh
mắt toát lên dòng chữ: "Đừng quan tâm đến việc của tôi!".
Cô vội vàng dùng tay bịt miệng vòi nước lại, nói với
anh: "Anh ra chỗ tủ xách cái thùng đựng đồ sửa chữa vào đây".
"Em định làm gì?" Anh cẩn thận hỏi lại cô.
"Bảo anh đi thì đi, sao còn đứng đó hỏi lằng
nhằng gì vậy". Khẩu khí của cô rất tệ "Đại thiếu gia thực là đại
thiếu gia, tóm lại, không phải là cầm đến để đè bẹp anh".
"Kìa!" Anh quay người chạy ra ngoài, không
ngờ bị trượt chân suýt nữa ngã, anh nhanh tay nhanh mắt túm được vạt áo của Gia
Mĩ. Gia Mĩ lớn tiếng quát: "Này, anh đừng có túm áo em, như thế
thì..." lời còn chưa nói hết thì cả hai chúi người ngã soài trên mặt đất.
Gia Mĩ túm chặt lấy vạt áo anh mắng: "Anh có phải là đồ ngốc không đấy?
Trong đầu anh có phải bị não úng thủy không, tự mình ngã thì được rồi, còn túm
lấy em làm gì."
"Gia Mĩ..." tiếng của anh dịu dàng tựa hồ
như nước chảy. Trái tim cô khe khẽ run lên, ngước mắt nhìn anh. Anh phà hơi thở
nóng bỏng vào mặt cô, cười nhẹ nhàng: "Không ngờ tình hình lại thế này, em
còn có thể nằm trong vòng tay của anh, điều này thực không phải là chuyện
dễ."
Nước trên bồn rửa cứ nối tiếp nhau tuôn xuống, giống
như thác nước vậy, đẹp vô cùng khiến người ta phải ngước mắt nhìn. Cô cảm thấy
như bị thôi miên vậy, giống như đang bước vào cảnh trong mộng, anh gối lên
người cô, nói những lời ngọt ngào âu yếm. Tay của cô từ từ buông lỏng, cuối cùng dừng lại trên ngực
anh.
Ánh mắt anh nóng bỏng nhìn cô chăm chú, như sợ rằng
chỉ cần chớp mắt, cô sẽ biến mất. Nước lạnh buốt, từ từ thấm vào da thịt, nhưng
cả người anh nóng ran rạo rực, giống như bốn bề xu