
ịp."
Cô lặng yên, mãi lâu sau mới nói: "Tôi đi làm
việc trước nhé".
Trên mặt Hà Văn Hiên nở nụ cười tươi: "Tối nay hẹn
vài đồng nghiệp đi KTV, cô đi cùng nhé? .
Cô nói: Không thành vấn đề", dù sao cũng chỉ là
tụ tập vui chơi một chút thôi mà. Hà Văn Hiên từ trước đến nay luôn hào phóng
với đồng nghiệp, thường mời mọi người đi ăn, đi KTV, thậm chí còn là đi du
lịch. Kiểu người như vậy, làm ông chủ thực không thể phủ nhận, rất xứng đáng.
Âm thanh rất ồn ào, ồn ào đến mức khiến cô lòng dạ rối
bời, cô uể oải ngồi xuống ghế sô-pha, chẳng muốn cử động, điện thoại trong túi
thì cứ liên tục rung lên. Cô đưa tay lên nhìn đổng hổ, điện thoại đã kêu nửa
tiếng rồi, chàng trai nào mà thực là kiên trì!
Cô nói: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại",
tiếng của cô chìm nghỉm trong tiếng hát của đồng nghiệp. Cô đi ra ngoài hành
lang, vừa nhận điện thoại đã nghe thấy tiếng kêu la ù cả bên tai:
"Trình Gia Mĩ, cô làm trò gì vậy, sao mà mãi mới
nhận điện thoại."
Cô vội vàng đưa chiếc điện thoại ở bên tai ra xa một
chút, lớn tiếng đối diện với chiếc điện thoại mắng: "Anh làm cái trò gì
vậy, sao mà lớn tiếng thế có còn muốn sống không? Nếu mà còn lớn tiếng như vậy,
tôi sẽ tắt máy!" Hách Gia Tuấn hạ thấp giọng: "Thế này được
chưa?"
Cô đưa điện thoại lên tai, giọng của Gia Tuấn vẫn còn
giận dữ: "Trình Gia Mĩ, đã mấy giờ rồi, cô vẫn còn chưa về nhà à? Sống vất
vưởng ở chỗ nào hả?".
Giọng điệu của cô cũng không thoải mái lắm: "Sếp
mời, đang ở KTV .
"Hắn ta ngày nào cũng mời khách, mời cái gì vậy?
Ăn cơm, hát hò, rốt cuộc đã hết hay là chưa?".
"Đây gọi là kế sách, phải xây dựng mối quan hệ
tốt với nhân viên thì mới là một ông chủ tốt."
"Tôi nói hắn say không phải ở rượu". Ngữ khí
của Hách Gia Tuấn thiếu chút nữa thì lên đến cực điểm. Cô mượn lời nói luôn:
"Đúng là lời thừa, nhất định là không phái ở rượu, anh có muốn cùng chúng
tôi xây dựng một mối quan hệ tốt không? Anh cho rằng tất cả đều giống anh à,
muốn quan hệ với người nào cũng đều không được, gào to hét lớn."
"Cô đúng là người đàn bà "đầu nhỏ ngực
to"".
"Ngực của tôi cũng không phải là to lắm." Cô
mím chặt môi: "Này anh chàng, gọi điện thoại cả nửa tiếng đồng hồ chỉ để
chửi người thôi sao?".
"Không phải." Hách Gia Tuấn bắt đầu nói
quanh co, "Kỳ thực là ..." Anh ngập ngừng đôi chút, rồi lấy hết sức
hét lên trong điện thoại: "Anh chưa ăn cơm, có phải em muốn anh đói mà
chết không? Bây giờ đã 9 giờ rồi, em có biết không?".
"Tay chân
của anh có phải mọc ở trên người của tôi không? Hay là đại thiếu gia nhà anh
căn bản vốn là một kẻ
ngu si ngốc nghếch, không biết đi ra ngoài mà
mua về ăn hay sao?".
"Không..." Anh ngập ngừng một chút "Cái
đó...cái đó thì..."
"Đáng chết! Có lời gì thì mau nói đi, nếu không
nói, bà cô này đi vào trong uống rượu đây".
"Cái gì!" Hách Gia Tuấn la lên: "Nửa
đêm nửa hôm, cô không chịu về nhà mà còn chạy đi uống rượu?" Anh nổi giận
đùng đùng nói: "Mau nói địa chỉ cho tôi, tôi đến đón cô".
"Tôi đang chơi vui, làm sao phải đi?".
"Ai mà biết được một người con gái như cô có hay
không ngốc nghếch đi cắn thuốc lắc. Thôi tóm lại là tôi muốn đến đó, nói cho
tôi địa chỉ". Anh nói thật có lý, Gia Mĩ gào lên: "Tôi còn hít Heroin
nữa kìa!" Cô tức giận kéo nắp trượt của điện thoại xuống, tắt máy, nghiến
chặt răng: "Thằng cha này vừa ngốc nghếch lại còn cộng thêm biến thái cấp
ba, ngang phè phè, không thể nào khuyên bảo bằng lời lẽ được, trong thiên hạ
chỉ còn một chữ dành cho hắn: "Rác rưởi"".
Hà Văn Hiên cũng kéo cửa ra ngoài nghe điện thoại,
khóe miệng anh vẫn nở nụ cười điềm tĩnh, nói địa chỉ cho người trong điện
thoại, rồi lại đưa điện thoại cho Gia Mĩ, cười nói: "Bạn của cô".
Gia Mĩ trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng được mắng:
"Cái thằng quỷ này, thực là muốn chết hay sao." Mặt cô sa sầm, nhận
điện thoại hỏi: "Đại thiếu gia, anh thực là thần thông quảng đại, đến điện
thoại của sếp tôi mà anh cũng biết được hả."
"Đương nhiên, ở trong nhà của cô có danh thiếp
của anh ta mà".
"Rốt cuộc anh muốn cái gì?".
"Anh sẽ đến, em đừng chạy đi đâu nữa đấy".
Thực là sợ anh luôn rồi đấy". Cô tắt điện thoại,
đưa máy cho Hà Văn Hiên, có ý chỉ vào đầu mình, "Anh chàng ấy thực ra là
mắc bệnh trong này, là một người mắc bệnh thần kinh nghiêm trọng, cho nên mong
sếp đừng để ý đến anh ta nhé".
Hà Văn Hiên cười: "Thực ra anh ta rất quan tâm
đến cô đây chứ".
"Đương nhiên rồi, kiểu người tồi tệ như anh ta,
đụng một tí là mắng chửi người khác, biến thái cấp ba, ngoài tôi ra, thì ai dám
làm bạn với anh ta chứ?".
Cô lắc đầu, tiếng hát trong phòng vẫn vô cùng ầm ĩ,
chấn động bên tai, khiến cô cảm thấy tức hết cả ngực. Cô bước vào phòng, ngồi
dựa người trên ghế sô-pha, nhắm mắt lại, thực không muốn mở ra nữa.
Tiếng của chiếc microphone vẫn chát chúa bên tai,
nhưng cô dường như chỉ muốn thiếp đi. Lúc nhỏ, nhà của cô ở trên tầng của một
quán bar, hàng đêm nhạc nhảy rất ồn ào, cô đã sớm quen với những thứ này, luyện
cho mình trở nên mình đồng da sắt. Lúc ấy, mẹ của cô luôn ôm thật chặt cô trong
lòng, che tai cho