h coi em là món
đồ của anh? Muốn gả đi thì gả, muốn giữ lại thì giữ, đừng hòng”
Anh chẳng còn cách nào khác, đành nói: “Vậy cũng không
nên tuỳ tiện tìm người con trai khác”
“Đánh ghét!” Cô lẩm bẩm mắng, sau lưng anh như có luồn
gió mạnh thổi qua, có chuyện không hay, anh vội kêu lên: “Em định làm gì?” Cô
liếm môi, rồi cứ nhằm vào vai anh mà cắn, Anh đau đến chảy nước mắt, “Em đúng
là đồ chơi xấu, sao không đánh mà lại cắn người”. Anh thử gỡ tay cô ra, nhưng
cô lại càng siết chặt, như muốn siếu đứt cổ anh. Anh rên rỉ: “Đừng cắn nữa, Gia
Mĩ, nếu cắn tiếp là sẽ chết người đó”
Cô bỏ mồm ra khỏi cổ anh, trợn mắt nhìn, nói: “biết sự
lợi hại của em chưa? Xem anh sau này còn dám bắt nạt em không?”
“Anh xin, giờ hãy thả anh ra trước đã” Giọng anh càng
nhỏ nhẹ.
Giọng cô cũng dịu đi: “Không cho phép anh sau này đến
tìm em nữa, cũng không cho phép anh can thiệp vào việc cưới xin của em”. Anh
chẳng thèm nghĩ ngợi, lắc đầu, “Không được”. Lòng cô xót xa: “Nếu anh không
đồng ý, em sẽ lại cắn anh, cắn đến chết. Đã nói sẽ là bạn bậy mà anh không giữ
lời hứa, lại lén lút chạy đến tìm em, can thiệp vào cuộc sống của em”
Ánh mắt anh nồng cháy, anh mím môi rồi sau đó dịu dàng
thốt lên bốn chữ: “Tình không thể nén”. Vô số lần, anh đã tự nói với chính
mình, không được nhìn cô, nghĩ đến cô nữa, nhưng anh không làm được. Rõ ràng là
đã chia tay, rõ ràng đã nó dứt khoát như thế nhưng anh vẫn tìm đến cô.
Chỉ vì tình yêu không thể cấm đoán, chỉ vì không có
cách nào để kìm nén.
Cô mỉm cười, nước mắt đầy khoé mi, như sắp tuôn rơi:
“Anh thật là, lúc nào cũng như vậy, đến mẹ anh cũng không dám bắt nạt, thật là
đứa con bất hiếu”
Anh cũng mỉm cười: “Thực ra, chúng ta làm vợ chồng vẫn
tốt hơn làm bạn”
Cô bật khóc: “Kiếp sau, kiếp sau nữa, những kiếp sau
này chúng ta sẽ là vợ chồng”
Anh đột nhiên trợn mắt nhìn cô, quát: “Có nhiều kiếp
như vậy sao? Em có phải là xem ti vi nhiều quá rồi? Ma mới tin là có kiếp sau,
anh chỉ cần kiếp này, những kiếp sau nhường cho người khác”
Thang máy la lên một tiếng, đã đến tầng một. Cửa thang
máy mở ra, mọi người trố mắt nhìn họ. Hai người bộ dạng mờ ám, lén lút chạy đi.
Trời xanh màu hổ phách, sáng rực. Đất dưới chân mềm
mại, người giống như đang đi trên một chiếc kẹo bông lớn, chỉ muốn vùi người
vào trong đó. Gia Mĩ bị Gia Tuấn kéo đi, không lên tiếng. Anh ngoái lại nhìn,
thấy đã đi khá xa mới bước chậm lại.
Anh quay đầu lại nhìn cô: “Em làm gì vậy?”.
Cô không hiểu: “Em làm gì á?”.
Anh thực sự tức giận: “Sao lúc nãy còn phải đợi anh
kéo em mới chạy, đầu óc em có phải có vấn đề không đấy?”.
Những người đi đường chốc chốc lại quay đầu lại nhìn
bọn họ, mặt Gia Mĩ đỏ lựng, nói không ra hơi: “Anh nhất định phải nói to như
thế sao? Nói thế không sợ đau họng sau?” Anh liền nhìn bốn phía xung quanh, rồi
hỏi: “Thế bây giờ làm gì?”.
Gia Mĩ rút tay ra, rồi nói: “Em không biết.”
“Cho nên anh nói rồi, làm con gái nhất định phải tỏ ra
mềm yếu, dịu dàng không có việc gì thì nắm tay đàn ông làm gì?” Anh cho đấy là
đương nhiên liền dạy dỗ cô. Cô trừng mắt nhìn anh, giọng điệu cực kỳ khó nghe:
“Chúng ta ở bên nhau, thì phải cãi nhau sao? Cãi nhau bao nhiêu năm rồi, anh
không mệt sao?” Rồi cô lại tiếp tục: “Cho nên em mới nói. Chia tay là đúng. Làm
sao mà em có thể ở cả đời với một người như anh! Lắm điều như bà già ấy, anh
không chán, nhưng em chán rồi!”.
“Anh, bà già lắm điều?” Anh chỉ vào mình, rồi trợn mắt
nói: “Trình Gia Mĩ, em gần đây chưa bị ăn đòn đúng không?”.
“Đúng rồi, không phải là bà già lắm điều, mà là ông
già lắm điều.” Gia Mĩ nghiến răng nghiến lợi cãi lại anh. Anh liền vỗ vai cô
nói: “Trình Gia Mĩ, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đừng nhắc đến quan hệ trước
kia nữa. Trước đây em đánh anh, anh nể tình, nhường nhịn em. Bây giờ anh quyết
định sẽ không nhường em nữa.”
“Cho nên?” Gia Mĩ nhăn mặt nói. Anh chỉ trầm tư nói
một tiếng: “Thế mà cũng không biết? Cho nên, anh nói gì em đều phải nghe hết,
anh nói làm, em phải làm, anh nói không làm, em nhất định không được phép làm.”
“Thần kinh.” Gia Mĩ không thèm chấp anh, bước nhanh về
phía trước. Anh ở sau nói với lên: “Con gái đi đứng phải từ tốn, chậm rãi một
chút…” Cô không đợi anh nói hết liền tung nắm đấm về phía anh, anh không có
chút phòng bị nào nên bị đánh vào cằm.
Cô cười đắc ý, đe dọa anh nói: “Anh mà còn lắm điều
nữa, em đánh cho anh rụng hết răng luôn.” Anh chỉ nói nhỏ: “Vậy anh không nói
nữa.” Gia Mĩ nhìn xung quanh rồi nói: “Chúng ta ra đường lớn làm gì?” Anh không
nói gì, chỉ đi theo phía sau.
Gia Mĩ liền nói: “Tìm một chỗ ngủ đi, em mệt rồi.”
Dường như anh giận thật rồi, vẫn không thèm nói gì.
Cuối cùng cô không chịu được liền quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh nói: “Em bảo
anh không lắm điều, chứ không bảo anh câm như hến, không thèm nói gì thế.” Bây
giờ anh mới nói: “Vậy chúng ta đi xem phim nhé.”
Cô liền từ chối: “Em không muốn đi xem phim.” Nghe
thấy vậy anh liền giận dữ nói: “Anh nói đi là đi.”
Trong rạp chiếu phim rất tối, người lại đông, Gia Mĩ
uống coca, ăn bắp rang bơ, n
