
. Anh ngẩng đầu, để éo từng giọt nước mắt chảy
vào trong.
Trước đám đông, anh không thể khóc.
Xe đi qua hết bến này đến bến khác, rất nhiều người đã
đi xuống. Khoang xe chẳng mấy chốc đã rộng rãi. Một bé gái sáu bảy tuổi bỗng
nói lớn: “Anh, chị sao hai người đều khóc vậy?”
Anh sững sờ, chầm chậm quay đầu lại. Thì ra, cô đang ở
sau lưng anh, chỉ cách một chút là anh có thể ôm lấy cô. Nhưng anh không thể.
Gia Mĩ ngại ngùng lau nước mắt, cười nói: “Thật trùng hợp”
“Đúng thế, thật trùng hợp”. Anh cố gắng mỉm cười,
nhưng mắt lại ươn ướt, chỉ muốn bật khóc. Giọng cô nghẹn ngào: “Anh đang khóc
vì cái gì?”
Giọng anh run rẩy: “Em khóc vì cái gì thì anh cũng
khóc vì thế”
Mắt cô nhắm hờ, buồn bã: “Anh định đi đâu?”
Anh không nói, chỉ hỏi: “Em định đi đâu?”
Cô khẽ lắc đầu: “Em không biết”
Anh gắng mỉm cười: “Anh không biết”
Hai người im lặng, không biết qua bao nhiêu bến, anh
mới khẽ hỏi: “Anh liệu có thể…”. Cô ngắt lời: “Em sẽ xuống ở bến sau”. Anh “Ừ”
một tiếng, dường như đang nghĩ ngợi điều gì. “Nếu đến nhà em thì phải đi thêm
hai bến nữa”
Cô thút thít: “Em không về nhà”
Anh lo lắng: “Nửa đên em không về nhà lại đi đâu?”
“Anh đừng quan tâm đến em” Cô đáp lại theo thói quen.
Anh như đang nghiến răng: “Trình Gia Mĩ, không có
chuyện gì thì hãy ngoan ngoãn về nhà đi. Con gái thật là phiền phức, nửa đêm
không về nhà mà lại muốn đi uống say, tìm đàn ông”. Mặt Gia Mĩ như căng ra:
“Cái gì, uống rượu say, tìm đàn ông?” Cô tức giận đùng đùng cao giọng nói: “Xin
hỏi, giờ là nửa đêm sao? Lại nữa, tôi đi đâu liên quan gì đến anh. Anh là gì
của tôi, anh là thá gì?”
Gia Tuấn nghiến răng, mắng khe khẽ: “Đáng kinh tởm”.
Anh lẩm bẩm: “Rõ ràng vừa mới chia tay, vậy mà trở mặt như người không quen
biết nhanh đến vậy” Gia Mĩ cười lạnh lùng: “Là tôi bỏ rơi anh, đương nhiên có
lí do để trở mặt”
Ánh mắt xung quanh hướng về phía anh, anh thấy mất mặt
bèn quát: “Cái gì mà cô bỏ rơi tôi chứ, này, là tôi đưa ra ý định chia tay
trước? Làm cái gì vậy, đúng là nói năng lung tung”
Cô trợn mắt nhìn anh: “Được, cứ coi là anh bỏ rơi tôi”
Anh nói: “Coi cái gì, vốn dĩ là như thế”
Cô không muốn cãi nhau với anh nữa: “Được, là anh bỏ
rơi tôi”
Xe mở cửa, Gia Mĩ lách xuống. Gia Tuấn đi sát theo sau
cô, không ngừng khuyên: “Em về nhà đi”. Cô đột ngột dừng bước, khỏi không khách
khí: “Anh đi theo tôi làm gì, đừng có bám riết lấy tôi như thế có được không?”
“Anh sợ em làm chuyện hồ đồ” Gia Tuấn nói có tình có
lý.
Cô chống nạnh, quay người lại, mắt nhìn thẳng vào anh:
“Anh cứ đi theo tôi, tôi mới phạm sau lầm. Chỉ cần anh ngoan ngoãn quay về nhà,
tôi sẽ không làm gì cả”. Anh cũng không khách khí nói: “Anh đang quan tâm đến
em”
Lòng cô đau xót, nhưng cô vẫn giơ nắm đấm lên quát:
“Nếu thật sự quan tâm đến tôi thì anh nên biến mất trước mặt tôi, Anh lẽ nào
chưa từng xem ti vi, một khi đã chia tay thế này thì không nên bám riết lấy
người ta, ngay cả gặp mặt cũng không cần thiết”
Anh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như bốc hoả: “Vì
xem ti vi mới biết nữ nhân vật chính thường hay đi uống rượu say, tìm đàn ông
để có tình một đêm, cho nên anh phải đi theo em, đến lúc nào em an toàn trở về
nhà mới thôi”
“Đồ đểu, tôi không giống như nữ diễn viên chính đó,
đây không phải là phim truyền hình” Cô trợn mắt, nhìn anh với ánh mắt đáng sợ
“Anh cho rằng, tôi sẽ đi uống say? Tôi chỉkhoong muốn cùng xuống xe với anh,
cho nên mới xuống trước”
Anh hỏi: “Em có biết tại sao anh lại chọn bến tàu điện
ngầm để chia tay không?”
Cô giận dữ nhìn anh chằm chằm, nói: “Không biết”
Ánh mắt anh bỗng nóng rực, giống như lửa cháy: “Là để
em có thể về nhà dễ dàng”
Cô hơi động lòng, giọng bỗng dịu đi, tất cả những
phòng bị đều sụp đổ. CÔ ngập ngừng nói: “Cảm ơn”. Anh lại thấy không quen với
kiểu này, giọng run rẩy: “Em sẽ trách anh chứ? Vì cứu em, cho nên anh chọn cách
chia tay”
CÔ cúi đầu, buồn bã đến mức chỉ muốn khóc: “Em không
trách anh. Em sớm đã hiểu chuyện này không đơn giản. Việc cha đầu thú cũng quá
bất ngờ”. Nước mắt anh tuôn rơi: “Nhưng Gia Mĩ, cho dù hai ta phải chia tay,
cho dù hai ta phải xa cách hai phương trời cũng không sao. Bởi vì sẽ có một
ngày, anh và em sẽ được ở bên nhau. Nếu kiếp này không thể thì kiếp sau, kiếp
sau nữa nhất định sẽ bên nhau”. Anh cười, khoé mắt đầu nước: “Chỉ cần tin là có
thể được bên nhau, chỉ cần tin là sẽ có kì tích, như vây trong tim anh sẽ có em
để sống nốt cuộc đời này”
Cô gần như không thể nó lời nào, sợ nếu cất lời thì
nước mắt chảy tràn khắp mặt. Anh lấy hết sức nói: “Trình Gia Mĩ, bây giờ chúng
ta chia tay thôi. Từ giờ về sau, chỉ cần để anh biết, em thực sự hạnh phúc là
đủ”
Anh nói dứt lời liền quay người bước đi. CÔ không dám
cử động, hai chân tê cứng, không thể cựa quậy.
Tại sân vận động trường đại học, anh đứng trên bục,
nói lớn trước micro: “Gia Mĩ, anh yêu em, làm bạn gái của anh nhé”
Trên nền bếp nướp nhỏ khắp nơi. Giong anh hơi mạnh mẽ:
“Anh yêu em… thực sự yêu em”
Trước bàn ăn của quán rượu, anh đột nhiên ôm lấy mặt,
nhìn thẳng vào mặt cô: “Anh yêu