tiên sinh
nghiễn răng hỏi: “Hà Văn Hiên, anh sẽ không làm chuyện không tốt chứ, những thứ
mà Trình Minh Lãng cho anh hoàn toàn không nhiều, tôi có thể cho anh gấp ba,
gấp bốn thậm chí gấp năm lần như thế cũng không thành vấn đề”
Hà Văn Hiên không quan tâm, bình thản nói: “Dư tiên
sinh, chỉ sợ ông đang tự tìm rắc rối cho mình, nếu như tôi đoán không lầm thì
chỉ lát nữa thôi cảnh sát sẽ đến tìm ông, lúc đó xin ông hãy tự trọng”
Mắt Dư tiên sinh rực lửa: “Anh bán rẻ tôi?” Hà Văn
Hiên cười ha hả: “Dư tiên sinh, tình hình trước mắt, phạm tội tham ô phủ bại bị
xử rất nặng, tôi chỉ đang cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một công dân tốt, tiến
cử ông mà thôi”. Dư tiên sinh giận run người, xương cốt kêu răng rắc. “Sao anh
lại đối xử với tôi như thế, tôi đối xử với anh trước giờ vẫn rất tốt. Tôi xảy
ra chuyện thì có gì tốt với anh?”
Hà Văn Hiên cười nói: “Tôi và ông, mặc dù có quan hệ
hổ và con mồi nhưng dường như bây giờ vị trí đã bị đảo ngược, tôi mới là hổ còn
ông mới là con mồi”
Dư tiên sinh thực sự không thể in: “Anh trước nay vẫn
lợi dụng tôi?” Hà Văn Hiên nói: “Lời này của ông khó nghe quá, ông vẫn luôn lợi
dụng tôi, không phải thế nào? Bao năm qua, tôi giúp ông không ít, sau này,
chúng ta như hai đầu lưỡi dao, không nợ gì nhau cả”
“Hà Văn Hiên” Dư tiên sinh nghiễn chặt răng. Ném chiếc
điện thoại xuống đất. Hai tay Dư phu nhân ôm chặt lấy eo ông: “Cho dù tất cả đã
hết thì ông cũng nên quan tâm đến sức khoẻ của mình, ông không nên tiếp tục dằn
vặt bản thân nữa”
Hai mắt Dư tiên sinh đỏ mọng, không dám tin: “Hắn lại
dám bản rẻ tôi lúc quan trọng này, kẻ đó, không đúng, con sói đó, hắn đúng là
một con sói”. Lòng ông trở nên u uất, cả người như sắp phát điên “Con gái tôi
chết rồi, tiền đồ của tôi cũng xong rồi, tất cả đều đã hết”
Có tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng bệnh. Ông trợn
mắt nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra, cảnh sát lấy ra lệnh bắt giữ, đọc lớn ngay
trước mặt ông: “Có người tố cáo ông tham ô, bây giờ mời ông theo chúng tôi tiếp
nhận điều tra”. Ông ta như bị điên, đột nhiên lao lên trước mặt viên cảnh sát,
hai tay bóp chặt cổ anh ta, hét lớn “Hà Văn Hiên, con sói này, tao phải liều
chết với mày”
Dư phu nhân hoàn toàn mơ hồ, loạng choạng đi đến trước
mặt Dư tiên sinh, gắng sức gỡ tay ông ta ra: “Ông đừng như vậy, đừng như vậy.
Anh ta không phải là Hà Văn Hiên, anh ta là cảnh sát”. Mắt ông đỏ gay, quay đầu
lại, nhìn chằm chằm Dư phu nhân. Ông đột nhiên ôm chặt lấy bà, siết chặt, dồn
hết sức lực của mình: “Giai Lệ, cha sẽ không ép con nữa, con đừng rời xa cha”
Dư phu nhân bật khóc, nước mắt giàn giụa, nhẹ nhàng vỗ
lên lưng chồng an ủi: “Vâng, cả đời này, con sẽ không rời xa cha”. Ông ta cười
ngây dại, càng ôm chặt lấy bà, chặt đến mức ngạt thở, “Cha nhất định sẽ bảo vệ
con, không ai dám bắt nạt con”
Dư phu nhân nghẹn ngào trả lời: “Vâng”. Viên cảnh sát
cũng sững sờ: “Dư tiên sinh…”. Dư phu nhân khóc không thành tiếng: “Anh yên
tâm, chúng tôi sẽ đi với anh, sẽ tiếp nhận điều tra, nhưng hiện tại, tôi muốn
gọi bác sĩ đến kiểm tra bệnh tình cho ông ấy”
Viên cảnh sát nghĩ ngợi một lúc đành nói: “Để tôi hỏi
ý kiến cấp trên đã”. Dư phu nhân lau nước mắt, đỡ Dư tiên sinh nằm lên giường.
Ông ta vẫn siết chặt lấy bàn tay bà, sợ nếu buông ra thì bà sẽ biến mất. Những
giọt lệ vẫn còn vương lại trên khoé mắt bà lại tuôn rơi, bà nhẹ nhàng vỗ về:
“Con sẽ không đi đâu cả”. Nước mắt rơi xuống chăn, thấm ướt cả một vùng. Dư
tiên sinh bối rối trấn an, dường như nhận thức được tình hình hỗn loạn lúc này:
“Con đừng khóc”
Bà mỉm cười, nhưng nước mắt lại càng tuôn tơi ào ạt
“Tôi nhất định sẽ mời bác sĩ đến chữa trị cho ông”
Dư tiên sinh hình như thấy mệt, hơi nhắm mắt lại nhưng
vẫn nắm chặt lấy tay bà lẩm bẩm: “Giai Lệ, con đừng khóc. Cha đang ở đây rồi,
cha sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn ở đây”. Khoé miệng khẽ cười: “Con có nhớ khi
còn nhỏ, con và cha đã cùng nhau chơi trốn tìm, kết quả con tìm không ra cha,
rồi lo lắng khóc lớn. Thực ra cha vẫn đứng cách con không xa nhìn con, vẫn luôn
đứng ở đó, không cử động. Tại sao con lại không tìm thấy cha? Con gái cha, Giai
Lệ của cha rất thích khóc thật to, từ nhỏ đến lớn đều thích khóc”
Dư phu nhân bịt lấy mồm, không dám khóc thành tiếng,
sợ sẽ làm kinh động đến ông. Dư tiên sinh vẫn tiếp tục nói không ngừng, mỗi chữ
đều cắm sâu vào lòng bà, khiến trái tim và càng tan nát tuyệt vọng. Bao năm
qua, tất cả những gì ông làm bà đều biết. Xấu có, tốt có, bà đều giả bộ không
biết, tất cả chỉ vì ông.
Thậm chí ngay cả khi con gái chết, bà cũng không có cả
dũng khí để oán trách ông.
Bà vẫn còn nhớ lần đều tiên gặp ông, trên con đường
bốn bề người qua lại tấp nập, ông chủ động tiến lên trước làm quen, hỏi làm thế
nào để liên lạc với và, Lúc đó mặc dù thấy đường đột nhưng bà vẫn cho ông địa
chỉ trong mơ hồ. Vài ngày sau, ông hẹn bà đi ăn, xem phim, dạo phố.
Tình yêu, đến một cách bất ngờ như thế, khiến người ta
không kịp trở tay.
Bà vẫn luôn cho rằng đó là nhân duyên mà ông trời đã
đem đến cho bà.
Nhưng giờ đây, tất cả đều thay