
ay gặp lại”. Cô nói giọng cầu khẩn, “bây giờ không được sao?” Anh không
chút lưỡng lực từ chối cô: “Bây giờ không được, anh không có thời gian để đến”
Cả người cô cứng đơ, nỗi đau nhức nhối cứ thế dâng lên
từng đợt từng đợt. Cô như đang mơ, ngay cả tiếng nói cũng trở nên mơ hồ: “Nếu
anh bận thì tối nay gặp mặt. Em…” Anh không đợi cô nói dứt lời đã cúp điện
thoại. Gia Mĩ im lặng nghe tiếng tút tút phía đầu dây bên kia, càng thấy hoang
mang. Cô vất điện thoại sang một bên, thấy thật khó chịu, năm năm qua, anh chưa
bao giờ cúp điện thoại trước cô, toàn là cô sốt ruột mắng anh nói dông dài, sau
đó lấy hết sức cúp điện thoại.
Tất cả giờ đều khác, không biết là bắt đầu sai từ đâu.
Có lẽ là bắt đầu từ cái ngày Giai Lệ chết. Nói tóm lại tất cả đều sai. Gia Tuấn
nhất định đang giấu chuyện gì đó, mà chuyện này chắc chắn liên quan đến việc cô
được thả.
Nhất định có liên quan, cô quá hiểu con người Gia
Tuấn. Những chuyện anh quyết làm thì dù có chết anh cũng sẽ kiên trì đến cùng.
Lần này, anh lại trở về nhà mà không hề nói trước, sau
đó thì cô lại được tuyên bố vô tội và được thả, Những việc này, nhất định là có
liên hệ với nhau.
Nhưng nếu là thật thì cô nên làm thế nào? Liệu có nên
coi như không có chuyện gì nói lời tạm biệt với anh? Hay là sẽ ôm chặt lấy anh
nói: Em không cho anh đi.
Tất cả đều sai. Có lẽ từ khi gặp anh thì đã sai rồi.
Trên tấm bảng thiên hoa toàn đèn là đèn, treo thành
từng hàng, từng đường, chiếu sáng rực rỡ, khiến tài điện ngầm sáng trưng như
ban ngày. Gia Mĩ gắng cười. Hách Gia Tuấn nhìn thấy cô, bỗng thấy không thoải
mái, một hồi lâu sau mới ngẩng lên nhìn đồng hồ, nói: “Em đến trễ?”
Gia Mĩ mở to mắt, nói giọng thật nhẹ nhàng: “Mới muốn
5 phút, anh đừng nhỏ mọn như thế được không?” Anh đỡ lời: “Vì…”
Cô nhìn thẳng vào anh, làm như không có chuyện gì nói:
“Chúng ta chia tay thôi”. Anh như có sấm đánh bên tai, chỉ thấy ầm ầm, không
dám mở mắt, không thể mở nổi mắt, lòng trở nên u uất: “Em muốn nói gì?” Cô nhìn
anh, mỉm cười: “Chúng ta chia tay”. Cô liếc nhìn xung quanh cười nói: “Bến xe
điện ngầm, đúng là một nơi rất thú vị để chia tay”
Anh đột nhiên cất lời: “Sao em lại muốn chia tay với
anh?”
Cô cúi đầu, nuốt nước mắt vào trong. Cô ngẩng đầu mỉm
cười: “Vì em thấy chúng ta làm anh em tương đối hợp, nếu làm người yêu thì hơi
lạ, anh cũng có cảm giác đó chứ?”
Lòng buồn bã, anh gật đầu nói: “Được thôi”
Cô nói: “Sau này, cho dù có gặp nhau, chúng ra cũng
coi như không quen nhau, là hai người hoàn toàn xa lạ”
“Được”
“Bất luận ở nơi nào, bất kể ở đâu, bất kể thời gian
nào, anh cũng dừng nghĩ đến em, bởi vì là em bỏ rơi anh. Chỉ cần nghĩ đến điều
này, anh sẽ không nhớ em”
Anh không lên tiếng, hồi lâu sau mới chậm chạp trả
lời: “Được”
Cô thở khó nhọc: “Sau này, anh nên ngoan ngoãn nghe
lời người thân, đừng chạy linh tinh khắp nơi, đừng chẳng vì chuyện gì mà làm
gia đình lo lắng, cũng đừng quát tháo người khác”. Cô nói như sắp khóc “Điều
quan trọng nhất là hãy tìm một người con gái tốt để sống đến hết cuộc đời”
“Được”
“Em nhất định sẽ tìm một người đàn ông tốt hơn anh,
sống hạnh phúc và vui vẻ suốt cuộc đời còn lại, cho nên anh cũng như vậy, nhất
định phải hạnh phúc. Nhớ là lúc nào cũng phải sống hạnh phúc, hạnh phúc hơn
em…” Cô giơ ngón tay nhỏ nhắn ra, “Chúng ta ngoắc tay nhé”
Anh quay mặt đi, nước mắt không ngừng rơi: “Trò của
trẻ con, anh không làm”
Cô mỉm cười: “Được, dù sao cũng là vì em bỏ rơi anh,
anh có lí do để không ngoắc tay với em, bây giờ chúng ta chia tay mỗi người đi
một hướng”. Cô cười trong nước mắt: “Hy vọng về sau, sẽ không gặp lại nhau nữa,
bất luận thế nào cũng đừng gặp lại nhau”
Mắt anh nóng rực như bị thiêu đốt, nhưng có gì lưu
luyến. Cô nhún vai: “Em đi đây, tạm biệt”. “Cô chạy đi, chạy không biết trời
đất là gì nữa. Cô đi đấn quầy bán vé, bấm bừa một địa chỉ, bỏ vào 2 đồng, lấy
ra một chiếc vé tàu điện ngầm.
Vé tàu điện ngầm là một miếng nhựa hình tròn. Cô nắm
chặt nó trong lòng bàn tay, giống như đang nắm một đống đá, chỉ thấy cộm lên
khó chịu. Cô lên xe một cách vô thức, chỗ nào cũng là người, chen chúc chật
chội vô cùng. Gia Mĩ ôm lấy cột vịn, người từ từ ngồi xuống.
Cô biết anh muốn nói gì, cho nên không đợi được anh
nói ra đã cướp lời nói trước. Như vậy, có lẽ anh sẽ cảm thấy tốt hơn.Cô bịt
chặt lấy miệng, cố gắng không để mình khóc thành tiếng, nhưng người cô lại run
lên, cô không thể chế ngự được cơn run rẩy dữ dội.
Gia Tuấn lên xe, gắng sức nén nước mắt tràn mi. Từng
cơn đau cứ nhói lên trong lòng anh. Anh cố gắng ôm lấy chiếc cột bên cạnh,
dường như chỉ có vậy mới có thể giảm bớt được nỗi đau đớn. Chuyện này không
đúng, tất cả đều không đúng. Rõ ràng những lời này anh nên nói, nhưng cô lại
cướp lời nói trước. Cô nói sau này hai người nên là người xa lạ, chỉ cần biết
rằng người kia sống hạnh phúc là được.
Nhưng, anh không làm được.
Miệng anh bỗng thấy có vị gì đó vừa tanh vừa ngọt, từ
trong tim, trào lên họng rồi ứ đọng lại ở cổ họng. Gia Tuấn thở gấp, chỉ thấy
nước mắt đang chảy không ngừng