
ắn hốt hoảng. Hắn nói: “Trình Gia Mĩ, kết hôn
với anh đi. Anh đã đồng ý với ông ấy, sẽ chăm sóc em cả đời”
Cô hơi bất ngờ, lẩm bẩm một mình: “Chăm sóc tôi cả
đời, thì ra, cả con đường sau này của tôi cũng đã sắp xếp rồi”. Giọng cô sững
sờ: “Tôi luôn cho rằng, không có ông ta tôi có thể sống tốt. Tôi luôn cho răng
người cha đó có hay không tôi cũng không quan tâm. Tôi lúc nào cũng hận ông ta,
hận đến mức muốn tự tay dẫn ông ta đến toà án, hận đến mức muốn bóp chết ông
ta, nhưng ông ta thực sự đã vì tôi, vì người thân mới đồng ý nhận tội sao? Ông
ra vì tôi sao?”
Hà Văn Hiên đặt cốc nước xuống, ngồi bên cạnh cô, ôm
cô vào lòng: “Lấy anh nhé”. Tim hắn đập thình thịch, cả người run lên: “Anh vẫn
luôn đợi, đợi đến một ngày em sẽ chấp nhận anh, sẽ cưới anh. Anh sẽ cố gắng, cố
gắng đem lại hạnh phúc cho em, cố gắng không khiến em phải sợ hãi nữa”
Ánh mắt hắn trở nên mãnh liệt “Cho dù em yêu người
khác cũng không sao, cho dù trái tim em không dành cho anh cũng không sao. Anh
sẽ đối xử tốt với em, sẽ không khiến em chịu uất ức. Chỉ cần em ở bên cạnh anh,
thế là đủ. Có lẽ chúng ra sẽ không sống đến đầu bạc răng long. Có lẽ sẽ không thề
non hẹn biển, nhưng chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi”
Hắn của bây giờ chỉ biết rằng mình không đợi được nữa,
không đợi kịp nữa.
Gia Mĩ ngẩng đầu lên nhìn hắn, hoang mang: “An cứu ông
ấy ra thì tôi sẽ cưới anh. Tôi cần cha tôi, tôi cần một gia đình đầy đủ”. Nước
mắt cô lã chã giọng thê thảm: “Không có tiền không sao, chỉ cần người còn sống,
chỉ cần gia đình đầy đủ là tốt rồi. Tôi không cầu xin thứ gì, chỉ cần gia đình
tôi được bình an” Mặt cô đầy nước mắt, mỉm cười nhắc lại “Chỉ cần cứu ông ấy
ra, tôi sẽ cưới anh, chỉ cần tìm ra hung thủ thực sự, tôi sẽ cưới anh”
Những lời nói này, hắn học thuộc không biết bao nhiêu
lần, chẳng khác nào như đang đọc thoại, không còn phân biệt đó là thật hay giả
nữa. Hắn thực sự muốn cưới Gia Mĩ hay là vì tiền hắn bây giờ cũng không phân
biệt được rõ.
Hà Văn Hiên nhìn chằm chằm vào cốc rượu. Chiếc cốc
thuỷ tinh trong suốt như không có gì. Trong quầy rượu, đèn sáng rượu say, mĩ nữ
mĩ nam vô số, những âm thanh náo nhiệt này, những kẻ chen chúc này đều trống
rỗng trong mắt hắn. Hắn và cái thế giới này bị ngăn cách bởi nhiều thứ, không
thể đếm rõ được. Bao năm qua, hắn sống khó khăn thế nào? Nhưng có những người,
vừa sinh ra đã được định trước sẽ sống trong giàu sang nhung lụa, đúng là mỗi
người một số mệnh.
Hách Gia Tuấn? Hắn là cái thá gì? Hắn chẳng tính toán
gì cả, trong mắt hắn chẳng biết đến ai cả, chỉ thích rỗi hơi hò hét suốt ngày,
rồi đi chọc ghẹo kẻ khác. Nhưng có một số người con gái lại thích loại đàn ông
như thế.
Hắn uống cạn cốc rượu, có lẽ nên nói với Hách Gia
Tuấn, hắn và mẹ anh đã tính toán như thế nào?
Một kế hoạch thật hoàn mĩ, một màn kịch không hề có sơ
hở.
Trước nay, bọn họ đã hợp tác với nhau không biết bao
nhiêu lần. Nhưng lần này, hắn mệt rồi, thực sự kiệt sức rồi, hắn không muốn
tiếp tục nữa.
Vì hắn đã đánh mất con tim của chính mình, giờ không
thể tìm lại được nữa.
Hắn thẫn thờ nhìn cốc rượu, trên mặt cốc rõ ràng là
mặt hắn, lúc to lúc nhỏ, lúc ngắn lúc dài, cả người hắn như được khắc trên đó,
chỉ có điều không thể tự chủ, mà bị người ta xâu xé.
“Bây giờ, anh chỉ cần kết hôn với cô ta, cưới cô ta,
anh sẽ được thưởng hậu hĩnh”
“Đã nói là làm”
Có tiền, có tiền thật là vạn năng.
“Không có tiền không sao, chỉ cần có gia đình là đủ.
Không có tất cả không sao, chỉ cần người còn sống, chỉ cần gia đình đầy đủ là
tốt rồi. Tôi không cầu xin thứ gì, chỉ cần gia đình tôi được bình an”
Những lời nói đó có thực sự là những lời chân thật?
Hắn nốc một ngụm rượu to, có thực quan trọng như thế?
Hắn không thể giao hung thủ thật sự cho cô.
“Anh chàng đẹp trai, sa lại ngồi buồn bực uống rượu
một mình” Người phụ nữ bên cạnh bám lấy hắn như ruồi muỗi vo ve bên cạnh. Hắn
kéo mạnh, ôm ả vào lòng, tâm trí hỗn loạn: “Vì ai cũng ghét tôi”
Ả nói giọng uốn éo: “Làm sao có thể…” Hắn cười ha hả,
cười đến rớt cả nước mắt “Vậy làm sao cô thích tôi”
Ả dự càng sát vào hắn: “Vì anh đẹp trai”
Tiếng nhạc ầm ĩ giống như người ta gõ vào vô số chiếc
trống trước lúc một ai đó chết, âm thanh đó khiến đầu hắn đau như sắp nổ tung.
Hắn vẫn cười: “Đây cũng là một lí do?” Cả người hắn ngơ ngẩn nhìn ả, nụ cười ả
trở nên mơ hồ, thế nào cũng không thể nhìn rõ. Hắn véo mũi ả, cười càng lớn:
“Cô thật xinh đẹp, ít ra cũng sinh đẹp hơn Gia Mĩ”
“Gia Mĩ là ai?” Ả bĩu môi, có vẻ không hài lòng khi
hắn nhắc đến người con gái khác.
Hắn lại càng say, lắc đầu: “Cô ta chỉ là một đứa con
gái không quan trọng” Ả nhếch mày, “Đã không quan trọng thì chúng ta nên vui
vẻ”. Hắn thanh toán rồi ôm ả nghênh ngang đi ra.
Gia Tuấn nhếch mép, đứng trước cửa cười nhạt. Anh
ngẩng lên nhìn đồng hồ, hỏi xoi mói: “Hà luật sư ngủ say thật đấy, đến trưa rồi
mà vẫn chưa muốn dậy. Nếu tôi không đến nhà thì có lẽ đã ngủ đến tận đêm”
Hà Văn Hiên vừa tỉnh rượu, vẫn còn mặc áo ngủ, cả
người đờ đẫn: “Hách thiếu gia, tìm tôi có việc gì?”
Gia Tu