
ấn đẩy mạnh cửa, khẽ nhún vai: “Tôi không có
chuyện gì to tát cả, chỉ có điều cách nói này của anh có vẻ không thiện chí.
Nếu cảm thấy không tiện tiếp tôi thì tôi sẽ quay lại sau”. Hà Văn Hiên không để
ý đến Gia Tuấn, đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh kì cọ mặt cho thật sạch. Gia
Tuấn liếc nhìn qua cửa phòng, nhíu mày: “Thì ra Hà luật sư giấu phụ nữ trong
phòng, chẳng trách tâm trạng không tốt”
Hà Văn Hiên dùng hết sức giũ khăn mặt, rồi gõ cửa
phòng ngủ. Người phụ nữ hôm qua mắt lim dim, ngáp dài nói: “Gì thế, em muốn ngủ
tiếp”. Hắn lao vào phòng, kéo ả ra khỏi chăn. Mặt hắn vô cảm, trợn mắt nhìn
ảnh: “Cút đi”
Ả vẫn chưa hiểu, ngồi thẫn thờ trên giường, không dám
nghĩ gì nữa chỉ nói: “Anh nói gì?” Tối qua vẫn còn mặn nồng, sáng nay đã bảo ả
cút đi.
Hà Văn Hiên lạnh nhạt: “Tôi cho cô năm phút để biến
khỏi đây”
Gia Tuấn cười lớn: “Xem ra hôm nay tâm trạng của Hà
luật sư không được tốt”
Người phụ nữ nọ nghiến răng, giận dỗi nhìn hắn: “Anh
là đồ đểu”
Hà Văn Hiên không thèm quan tâm đến ả ta, sau khi mặc
quần áo xong thì đi khỏi phòng ngủ: “Hách thiếu gia bỗng nhiên tìm đến tôi cuối
cùng là có gì muốn chỉ giáo” Gia Tuấn rút thuốc ra, đưa một điếu cho hắn “Tôi
nghĩ anh biết chuyện của Trình Minh Lãng”
Hà Văn Tiên nói: “Hách thiếu gia cho rằng đưa cho tôi
điếu thuốc này thì tôi sẽ nói tất cả cho cậu?”
Người phụ nữ nọ mặc quần áo xong liền đi khỏi phòng
ngủ, chỉ tay vào mặt Hà Văn Hiên “Anh cho rằng nói câu biến đi là có thể đuổi
được tôi ư? Anh đừng có nằm mơ” Hà Văn Hiên lấy một tờ ngân phiếu ra, đặt lên
tay ả. Ảnh nắm chặt lấy tiền, mỉm cười, trả miếng: “Trình Gia Mĩ? Tôi không
biết đó là ai, có điều hình như anh rất thích cô ta, ôm tôi mà anh vẫn luôn mồm
gọi cô ta”
Hà Văn Hiên mặt đanh lại: “Cô cút ngay cho tôi”
Người phụ nữ kia tức giận đùng đùng, nhưng không cam
tâm liền hôm lên mặt hắn rồi mới đi. Ả còn cười tít mắt nói: “Chào anh chàng
đẹp trai”. Hà Văn Hiên hút thuốc, tay hơi run run. Gia Tuấn bắt chéo chân, hai
tay đan vào nhau, cả người nằm nhoài trên sô-pha, không nói câu gì. Hà Văn Hiên
đuổi khách: “Tôi sẽ không nói đâu, cậu đi đi. Tôi sẽ không nói gì cả”
Gia Tuấn lạnh lùng liếc nhìn hắn, lười nhác nói: “Dư
Giai Lệ chết rồi, cha cô ta phát điên. Gia Mĩ suýt nữa bị cho là hung thủ,
nhưng Trình Minh Lãng lại đột nhiên xuất hiện giống như thần hạ thế, biết tất
cả mọi chuyện. Anh không cảm thấy kỳ lạ sao?”
Hắn lạnh hết cả mặt, nhưng không nói gì. Gia Tuấn lại
nói: “Nhưng mẹ tôi lại biết rõ mọi chuyện, nếu tôi không đoán sai thì nhất định
là trong chuyện này có âm mưu gì đó, nói không chừng, cái chết của Giai Lệ là
do có người chú ý gây ra”
“Chỉ là chuyện ngoài ý muốn”. Hắn bất ngờ bị kích động
“Thực sự chỉ là ngoài ý muốn”
Gia Tuấn cười khác thường: “Chỉ một câu ngoài ý muốn
mà đã chia rẽ tôi và Gia Mĩ, nếu như chuyện này tôi có thể nuối trôi thì tôi
không phải là Hách Gia Tuấn”. Hắn đi đầu mẩu thuốc xuống gạt tàn, “Trình Gia Mĩ
có bệnh, nếu cưới cô ta thì sẽ không thể có con. Tại sao cậu lại cố chấp như
thế”. Hắn liếc nhìn Gia Tuấn, rồi nói tiếp: “Cậu phải nghĩ cho cả người nhà cậy
nữa”. Hắn như đang nói với chính mình: “Trình Gia Mĩ rốt cuộc có gì tốt đẹp?”
Hai mắt Gia Tuấn như bị một làn sương mờ che mất “Nếu
cô ấy không tốt, thì sao anh lại đòi kết hôn với cô ấy”
Tim hắn như thắt lại: “Tôi sẽ không cưới cô ta, hôm
qua cầu hôn chỉ là chuyện ngoài ý muốn”
Gia Tuấn rên lên: “Ngay cả tiền cũng không cần? Mẹ tôi
không phải đã cho anh một khoản tiền sao, để anh cưới Gia Mĩ”
Hai tay hắn nắm vào, đan chặt lấy nhau, chặt đến mức
mười ngón tay đau nhói, “Tại sao cậu biết được?”
Gia Tuấn liếc hắn: “Mẹ tôi và anh nói chuyện điện
thoại, đúng lúc tôi nghe thấy”. Tim hắn đập thình thịch, “Cậu còn nghe thấy
điều gì?” Gia Tuấn có vẻ không nóng vội gì, nói: “Đương nhiên, hai người cho
Trình Minh Lãng một trăm vạn, thế nên ông ta mới nhận tội”
Gia Tuấn nhìn chằm chằm vào hắn: “Anh sai rồi, không
phải ông ta. Tôi cho người điều tra, chiều hôm đó có người gọi ông ta, mà chính
người đó mới là hung thủ”
Hắn hơi bối rối, ánh mắt như thiêu đốt: “Đây chỉ là
phán đoán của cậu”
Gia Tuấn đứng dậy, cười nửa miệng: “Thế ư? Nói chung,
tôi sẽ không giúp cho một người như anh, vì tiền mà điều gì cũng làm được”
Hắn nghiến chặt răng, chặt đến mức cả mặt đỏ rần lên.
Hắn nói: “Vì câu nói này của cậu, tôi nhất định sẽ cưới cô ta”
Gia Tuấn cười lạnh lùng: “Cứ chờ đấy xem”
Hắn nhìn Gia Tuấn bước ra cửa, mới nghiến răng dùng
hết sức hất đổ bàn trà. Hắn nhìn tất cả trong phòng, những gì có thể đập vỡ,
hắn đều đập tan tành dưới chân.
Hách Gia Tuấn, hắn rốt cuộc là có gì tốt chứ? Hắn so
sách với Gia Tuấn mọi thứ mình có, lúc nào hắn cũng lấy mình ra để so sánh với
cậu ta. Hắn thực sự không hiểu mình thua kém Gia Tuấn ở điểm nào. Hôm đó trên
du thuyền, Giai Lệ giống như phát điên, bóp chặt lấy cổ hắn, bóp đến mức hắn
suýt nữa nghẹt thở. Người con gái đó trong lúc bất ngờ lại có sức mạnh lớn đến
thế, đó là nỗi căm hận xuất phát từ sự tuyệt vọng. Cô ta nói cô ta muốn