
ng ghì xuống, sợ
mình sẽ bật khóc. Ông gắng ra vẻ bình thản nói: “Trước giờ tao vẫn ích kỉ như
thế, ích kỉ đến mức không bao giờ nghĩ đến mày, ích kỉ đến mức khi gặp nguy
hiểm thì nghĩ đến việc đổ tội cho mày để thoát tội. Cũng không sợ gì mà không
nói với mày, hôm trời mưa to đó tao đi tìm mày cũng vì Lão Đại nói có thể tìm
người gánh tội bán thuốc phiện giúp tao, nhưng lại muốn mày làm con gái hắn”.
Ông ta dừng lại một lúc, rồi lại nói: “Hôm đó thực ra tao định bán mày”
Những lời tàn nhẫn đó, giống như hàng ngàn hàng vạn
chiếc máy bay đang thả bom xuống tai cô, đầu cô như sắp nổ tung. Cô mở to mắt,
tim đập loạn lên, dường như sắp nhảy ra ngoài: “Từ giờ về sau, tôi và ông, sẽ
không còn bất cứ quan hệ gì nữa”
Lòng ông đau đớn vô hạn, vẫn cố mỉm cười: “Mày nghĩ
được như vậy thì tốt, cha chỉ lo mày nghĩ không thông”
Cô nói: “Ông yên tâm, tôi nhất định phải sống tiếp,
sống thật tốt, sống hạnh phúc và vui vẻ. Bởi vì trong cuộc đời tôi, chưa từng
có cha”. Ông cúi đầu, trên mặt có chút bi thương, ông ôm lấy ngực: “Vậy thì
tốt”
Giọng cô run rẩy, nước mắt như mưa: “Tạm biệt, Trình
tiên sinh”. Hai tay bấu chặt lấy đùi, đến mức hai đùi như tê liệt. Mặt ông vẫn
không chút biểu cảm: “Tạm biệt, Trình tiểu thư”
Hà Văn Hiên nhìn Trình Minh Lãng, miệng hơi mấp máy,
sau đó mới đỡ Gia Mĩ đi ra ngoài. Trình Minh Lãng không ngừng đập đầu xuống bàn
sắt, phát ra những tiếng bốp bốp. Ông ta cứ ngồi thẫn thờ như thế, giống như
đang mơ, nếu như không đập đầu xuống bàn thì nước mắt lại trào ra. Cả đời này,
ông đã nói dối không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này, ông mới phát hiện, thì
ra nói dối là việc đau đớn nhất của đời người.
Nếu có thê, nếu còn kịp, ông muốn nói với con gái mình
rằng, tất cả đều không phải là sự thật.
Ông chưa từng hại cô, chưa từng..
Nhưng, ông không thể, đến chết cũng không thể nói ra
sự thật.
Cây cối ngoài cửa sổ, đa số đều đã rụng hết là, chỉ
còn những cành cây khẳng khiu trơ trọi giữa trời. Dư tiên sinh gắng sức ngẩng
đầu lên, đứng im lặng. Dư phu nhân đứng bên cạnh an ủi ông: “Ông đừng nghĩ
nhiều quá”
Dư tiên sinh chỉ ngẩng đầu, không nói. Gió thu xào
xạc, lá vàng rơi xối xả, bầu trời xanh biếc màu ngọc lưu li, cảnh vật thật
giống như một bức tranh thuỷ mặc yên bình. Dư phu nhân nói: “Tôi biết chuyện
của con gái khiến ông khó chịu, nhưng ông cũng đừng tự trách mình, nó không thể
trở về nữa”
Hồi lâu sau, ông mới chậm rãi nói: “Đúng là đã bắt
được hung thủ rồi sao?”
Dư phu nhân gật đầu: “Là cha của Trình Gia Mĩ tự đi
đầu thú”
Cuối cùng ông cũng quay lại nhìn bà, cổ ông như nuốt
phải thứ gì đó chua chát đến đau đớn, nhưng đau thế nào cũng không thể bằng nỗi
đau trong tim ông! Ông nói giọng nặng nề: “Tôi muốn đi gặp hắn, ít nhất, tôi
phải biết lý do hắn giết con gái tôi”
Dư phu nhân lưỡng lự một lúc, mới miễn cưỡng nói:
“Việc này tôi đã hỏi giúp ông, hắn nói… hắn lỡ tay. Cảnh sát cũng đã dẫn hắn
đến để diễn lại các tình tiết của vụ án mạng, đúng là hắn lỡ tay”.
“Lỡ tay?” Người ông run lên bần bật, mặt bỗng trở nên
đáng sợ vô cùng, “Chỉ là hai từ đơn giản thôi nhưng đã khiến ông mất đi đứa con
gái mà ông yêu thương nhất”. Ông dường như không trụ được nữa, tay trái ông vịn
vào tường, dùng hết sức ấn móng tay vào tường: “Tôi muốn hắn lấy mạng đền mạng”
Dư phu nhân lo lắng đỡ lấy ông: “Ông đừng nghĩ nhiều
quá, chuyện này để cho cảnh sát giải quyết”
Móng tay ông trắng bệch toàn vôi, vôi nhét đầy kẽ
móng, khó chịu vô cùng. Ánh mắt ông trở nên lạnh lẽo. Ông liên tục lắc đầu: “Lỡ
tay giết người, chỉ ngồi tù vài năm, tôi nhất định phải nghĩ cách, để hắn phải
đền mạng”. Ông dừng lại một lúc rồi dặn dò: “Gọi điện thoại cho Hà Văn Hiên
giúp tôi”
Dư phu nhân dìu ông vào giường, cầm lấy điện thoại,
vừa bấm số gọi thì đã bị Dư tiên sinh giật lấy. Ông tức giận nói: “Hà Văn Hiên,
Trình Minh Lãng liệu có thể bị phán quyết bao lâu, sẽ là tù chung thân hay xử
bắn”
Hà Văn Hiên lặng người đi chốc lát, sau đó mới trả
lời: “Hắn lỡ tay giết người, điều 233 bộ luật hình sự quy định: Lỡ tay giết
người phải ngồi tù trên 3 năm và dưới 7 năm; tình tiết được giảm nhẹ, có thể
chỉ bị phạt tù dưới 3 năm”
Ông phẫn nộ quát lớn: “Tôi không hỏi anh hắn sẽ bị
nhốt bao lâu, tôi muốn hỏi hắn sẽ bị tù chung thân hay bị xử bắn”
Hà Văn Hiên nói: “Cái này, chỉ sợ tôi không giúp được
ông”
Dư tiên sinh tức tối trợn mắt, gào lên: “Anh nói giúp
không nổi? Trước đây thì tại sao lại có thể? Khi anh cầm tiền của tôi sao không
nói là không thể giúp? Bây giờ, con gái tôi chết rồi, thị anh lại nói hắn chỉ
bị giam 3 năm? Anh có phải là luật sư của hắn không? Anh không phải là đang
nghĩ cách để hắn bị tù chung thân hay xử bắn à?”
Hà Văn Hiên lạnh lùng nói: “Dư tiên sinh, cảnh sát đã
phán quyết hắn lỡ tay giết người. Thêm nữa tôi là luật sư bào chữa cho hắn nên
được nhiên muốn tội xử càng nhẹ càng tốt”. Ngực Dư tiên sinh đập dữ dội, cả mặt
trắng bệch như chết, “Anh đang cố ý bảo vệ cho kẻ họ Trình kia, rốt cuộc hắn đã
cho anh cái gì hay ho?” Hà Văn Hiên cười, nhưng không tiếp lời. Dư