Tình Yêu Bên Trái

Tình Yêu Bên Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323383

Bình chọn: 7.00/10/338 lượt.

m, cho nên… có thể xem như là

mình không mắc bệnh… chỉ cần nó không hại gì đến em, chỉ cần em có thể sống,

thì bệnh này, thật sự chẳng sao cả…”

Cô vùi đầu vào ngực anh, cả người mềm nhũn dựa hẳn vào

trong vòng tay anh, chẳng có cách nào khống chế bật khóc nức nở. Anh cười nghèn

nghẹn, ôm chặt lấy cô: “Tất cả đều chẳng có quan hệ gì, không sao hết… hãy tin

anh, chỉ cần thật lòng yêu nhau, tất cả sẽ không có gì là trở ngại. Anh chỉ cần

em yêu anh…” Anh ngừng lại một lát, rồi khó khăn nói: “Trình Gia Mĩ, anh thật

sự yêu em… Nếu như vô số lần trước đây anh chòng ghẹo em, trêu chọc em, khiến

cho em không tin lời anh nói.. thì giờ đây, anh nói cho em biết, anh thật sự

rất rất yêu em…”.

Cổ cô cứng đờ, cả người lạnh ngắt, nhưng trái tim lại

rất ấm, giống như có một luồng khí nóng đang dịch chuyển trong cơ thể. Cô chỉ

khóc, chỉ có thể khóc, bất kể lời gì cũng không thể nào thốt ra được. Giờ đây

cô nhưng chẳng còn chút sức lực nào, đến một chút khí lực để nói dối cũng không

có. Trong tim, trong đầu, chỉ có anh, tất là đều là hình ảnh anh tràn ngập.

Từng chữ từng câu anh nói, giống như vô số đóa hoa sặc

sỡ đầy màu sắc đang chen nhau nở rộ trước mắt cô. Trong mắt cô đâu đâu cũng là

hoa, đâu đâu cũng là anh. Nếu như… yêu là ý trời, thì cô cần phải yêu anh ấy,

cả đời này cần phải tận lực yêu anh ấy.

“Nhưng, có thật không liên quan gì không? Tất cả, có thật

là có thể không?”.

Trình Minh Lãng hai mắt mở to, to đến mức như con

ngươi sắp lòi cả ra ngoài. Hắn đau khổ vò đầu bức tóc, hai chân quỳ thẳng xuống

đất. Giống như không thể khống chế, cả người cơ hồ như một kẻ ngốc.

Anh cả ngồi phía trên, sắc mặt không chút biểu cảm,

chỉ lạnh lùng nhìn hắn: “Minh Lãng, ta không biết người đã đắc tội với người ta

như thế nào, nhưng lần này ta không giúp ngươi nổi đâu.” Anh cả ngừng lại một

lát, chau mày hỏi: “Này, ngươi rốt cuộc là đã đắc tội với ai? Ai dồn ngươi đến

chỗ chết như vậy?”.

Trình Minh Lãng lắc đầu liên tục, gương mặt hoảng sợ:

“Em bị người ta vu khống, em vốn không có vận chuyển ma túy, anh, lần này anh

hãy giúp em.” Hắn nghĩ một lát rồi lại khẩn thiết nói: “Chiếc xe ấy vốn không

phải là của em, em từ xưa tới nay không biết trên xe có tàng trữ ma túy, anh

nhất định phải giúp em.”

Anh cả chỉ cười lạnh, khẽ nhún vai: “Ta cũng bất lực,

ngươi cho dù có trốn được về đây, cũng chứng minh ngươi có tin tưởng anh cả ta.

Nhưng là vận chuyển ma túy, đây là tội lớn, ta không thể tìm được người gánh

tội thay ngươi.” Anh cả lại quét mắt một vòng nhìn huynh đệ xung quanh, hỏi:

“Ai bằng lòng gánh vác tội giúp hắn thì bước ra.”

Trình mInh Lãng bỗng nhiên đứng dậy, bước lên trước

lay lay cánh tay anh cả: “Em đã đi theo anh mười mấy năm rồi, không có công lao

thì cũng có chút công sức, lần này anh nhất định phải giúp em.”

Ánh mắt Trình Minh Lãng âm u: “Em không có vận chuyển

ma túy, vì sao cần tìm người gánh tội thay em? Em trong sạch, thật sự trong

sạch.” Anh cả bật cười lạnh lùng, ánh mắt sáng rực: “Vấn đề là ngươi lái xe bị

cảnh sát túm ngay tại trận, xe cũng đã bị đem về đồn cảnh sát rồi.” Trình Minh

Lãng nheo mắt, sắc mặt u ám: “Nhưng, chiếc xe ấy là do anh bảo em đi lái mà.”

Anh cả hừm to một tiếng, nghiến chặt răng chỉ thẳng

vào hắn nói: “Ý ngươi là gì? Phải chăng là có ý bảo anh cả ta mưu hại ngươi

sao?” Sắc mặt hắn xanh xám: “Ta nói cho ngươi biết, ta bảo ngươi đi lái xe là

không sai. Nhưng trước khi lái, trên xe vốn không có ma túy.”

Trình Minh Lãng biết mình đuối lý nên cầu xin: “Hãy

cho em một con đường sống.” Anh cả lườm hắn: “Việc này, cũng không phải là

không có cách giải quyết, vấn đề là ngươi có chịu hay không, con gái ngươi có

chịu hay không?”

Trình Minh Lãng lo lắng hỏi: “Việc này thì liên quan gì

đến con gái tôi?”Anh cả khẽ nheo mắt cười nói: “Thôi có lời này muốn nói thật

với ngươi, ta rất vừa ý con gái của ngươi, chỉ cần người bán nó cho ta, tất cả

những việc này ta sẽ giúp ngươi dàn xếp ổn thỏa.”

Trình Minh Lãng run lẩy bẩy, phải mất một hồi lâu mới

gắng gượng từ trong cổ họng thốt ra được một câu: “Tôi làm sao có thể bán được

Gia Mĩ… cho dù lòng lang dạ sói, tôi cũng không thể mang nó bán đi…”

Anh cả nhún vai chẳng thèm để ý: “Vậy thì tùy ngươi,

ta cho người thời gian ba ngày để suy nghĩ. Sau ba ngày, việc sống chết của

ngươi ta mặc kệ.’ Hắn dặn dò huynh đệ đang đứng ở hai bên: “Tiễn hắn về.” Anh

cả nhìn hắn đi khuất, vội vàng rút điện thoại ra, nói lấy lòng: “Dư tiên sinh,

mọi việc đã dàn xếp xong.”

Trình Minh Lãng thực sự hoảng hốt, bên ngoài trời vẫn

đang mưa nhỏ, lất phất, lộn xộn, giống như những tảng băng rất nhỏ rơi thẳng

xuống, đập vào người đau nhói. Con đường dài rộng mênh mông, nhưng lại vô cùng

vắng vẻ, mọi người dường như đang ở trong lồng hấp, tất cả đều như đang bị hấp

lên.

Hắn nghĩ đến ngày hôm ấy, khi Gia Mĩ thất thần chạy

vào phòng hậu sản, đánh cho hắn một quyền rồi đá vào chân hắn, hắn thực sự

không chịu được, lớn tiếng gào lên: “Trình Gia Mĩ, con điên rồi sao, con giống

hệt mẹ con, tất cả đều điên rồi.” Gia Mĩ hai mắt đỏ n


XtGem Forum catalog