
uyên thấu tâm hồn cô, chạm đến chỗ sâu thẳm nhất trong lòng cô.
Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đang lạnh như băng của cô, nước mắt anh như
không kìm chế được nữa từng giọt từng giọt rơi xuống má cô. Lòng cô rùng xuống,
trái tim co thắt lại, đau đớn. Hai tay cô run run xoa nhẹ lên mặt anh. Đây là
lần đầu tiên cô thấy anh rơi lệ…
Anh mím chặt môi, gắng sức cười, cười thật to, cười để
át đi nỗi đớn đau trong lòng, cuối cùng, cười đến mức toàn thân rung lên bần
bật. Trong lòng cô vô cùng sợ hãi, tiếng cười ấy, rõ ràng còn khó nghe hơn gấp
mấy lần so với tiếng khóc. Toàn thân anh run rẩy mãi, không ngừng lại được, rồi
anh ôm chặt lấy cô, nhưng cho dù có như vậy thì anh vẫn còn run, cả người anh
run đến mức như chuẩn bị tan ra, bắn tung tóe khắp nơi vậy.
Cô không dám động, chiếc cằm của anh cứ run run mãi
giống như sắp rớt xuống vậy. Cô khẽ mấp máy môi, cổ họng giống như bị một vật
gì đó chẹn cứng lại, không thể cất tiếng. Anh cứ siết chặt lấy cô, cánh tay như
sắt, vừa cứng vừa mạnh siết chặt mãi không dời. Phải một lúc sau, anh mới từ từ
bình tĩnh lại, dịu dàng lên tiếng thì thào bên tai cô: “Anh yêu em…”
Cô vẫn như vậy lặng im không dám động, nhưng trong
lòng lại chấn động mãnh liệt, toàn thân run lên, môi mấp máy nhưng vẫn không
thể thốt nên lời. Cuối cùng cô đành phải nhắm mắt lại, giả vờ ngủ thiếp đi.
Nhưng từng chữ từng chữ ấy giống như một cái dùi khoan
thẳng vào tận đáy trái tim cô, khiến trái tim vốn bị tổn thương của cô run rẩy
vụn vỡ.
Cô nhắm chặt hai mắt, trong lòng rưng rưng chỉ muốn
khóc. Cô gắng gượng thầm nhủ trong lòng: Trình Gia Mĩ, không được khóc, ngươi
nhất định không được khóc, cho dù có chết cũng không được rơi lệ.
Cô cầm tờ kết quả xét nghiệm của bệnh viện, nhìn chằm
chằm vào những dòng chữ, những dòng chữ ấy như những mũi kim, chọc thẳng vào
mắt cô mà khuấy đảo, khuấy đảo đến mức nước mắt cô cứ muốn tuôn ra. Người mang
theo bệnh máu chậm đông, không sai, cô chính là người mắc bệnh này.
Nếu như trước đây chưa làm xét nghiệm trong lòng cô
vẫn còn ôm ấp một tia hy vọng mong manh. Nhưng giờ đây, tất cả đã hết rồi. Tay cô nắm
chặt lấy tờ giấy, miệng khẽ mỉm cười, nước mắt không nhịn được lã chã rơi, cô
cố gắng cười, lẩm bẩm tự nói với chính mình: “Trình Gia Mĩ, vậy là hết, những
tia hy vọng cuối cùng đã tắt ngấm, giờ đây ngươi đừng mơ mộng nữa, đừng mong
chờ nữa…”
Cô lê từng bước từng bước về phía trước, cuối cùng
không nhịn được nữa, ôm chặt lấy ngực, nước mắt giàn giụa, khụy xuống một bên
góc tường. Cô đau khổ gục đầu trên cánh tay, tiếng nức nở từng tiếng từng tiếng
vang lên.
“Trình Gia Mĩ, đưa kết quả xét nghiệm cho anh xem.”
Tiếng của Gia Tuấn đột nhiên vang tên đầu cô, cô ngẩng đầu nhìn, không dám tin
vào mắt mình, nghẹn ngào hỏi: “Tại sao anh đến đây? Anh theo dõi em à?”.
Anh chỉ lặp lại từng chữ: “Anh muốn xem kết quả, anh
muốn xem kết quả thế nào mà khiến em nức nở khóc như vậy.” Cô cầm tờ kết quả
xét nghiệm áp sát vào ngực, sắc mặt hoảng hốt: “Không có gì… Chỉ là xét nghiệm
nguyên nhân cái chết của mẹ em trước đây, em quên chưa lấy nên hôm nay mới đến
lấy…”
Mắt anh đầy nước, tay run run nói: “Anh muốn xem kết
quả xét nghiệm.” Cô khóc thút thít: “Em không thể để anh xem, em không muốn anh
xem.” Anh mím chặt môi, nước mắt không ngăn được lại thi nhau rơi xuống: “Là gì
vậy? Để anh đoán nhé, là bệnh ung thư giai đoạn cuối? Hay là không thể sinh
con? Bệnh tim? Hay là bệnh gì?”
Cô khóc nức nở thành tiếng, đầu cúi thấp: “Anh đừng
như vậy, nếu anh mà như vậy nữa em nhất định sẽ đánh anh, nhất định sẽ không
khách khí với anh đâu.”
Anh mím chặt môi, hai mắt cay sè, cố gắng kìm chế khẽ
mỉm cười, ngồi xổm xuống trước mặt cô, tay không ngừng lay lay cánh tay cô:
“Đưa cho anh xem kết quả.”
Cô lắc đầu, dùng toàn bộ sức lực để lắc, rồi òa khóc
nức nở không thể khống chế được: “Không được… là anh không tốt, vì sao anh đi
theo em. Tất cả đều là lỗi tại anh… em không thể để anh xem được.”
Anh nghiến chặt răng, nước mắt lăn dài trên má rồi rơi
xuống: “Muốn anh đi tìm bác sĩ phải không? Có phải muốn anh đi tìm để chính
miệng bác sĩ nói với anh đúng không? Anh biết em tìm bác sĩ nào, có cần ngay
bây giờ anh lập tức đi tìm ông ấy?” Anh giận dỗi trừng mắt nhìn cô, đứng dậy,
cô hoảng hốt túm lấy cổ tay anh, nước mắt như mưa: “Em sẽ để anh xem.”
Anh cầm tờ kết quả xét nghiệm, đưa mắt nhìn cô, không
dám tin ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Nguyên nhân mà em muốn rời xa anh chỉ vì
lí do này thôi sao? Người mang bệnh máu chậm đông? Chỉ là vì em mắc bệnh này mà
đòi rời xa anh sao? Cho nên… cho nên em đã nói dối là em không yêu anh…?”.
Bức tường sau lưng lạnh băng, lưng cô áp sát vào
tường, khóc đến nỗi toàn thân như chẳng còn chút sức lực nào. Anh dùng tay dí
vào đầu cô, thấp giọng nói: “Không cần phải lo lắng quá, chẳng sao cả… nếu như
là bệnh có thể di truyền cho đời sau, vậy thì chúng ta không cần phải sinh con.
Nếu như muốn có con, chúng ta có thể xin con nuôi… như vậy chẳng có liên quan
gì đến bệnh, bởi vì việc này không hại gì đến e