
ra ngoài, thang máy từ từ
chạy xuống, hai mắt hắn sưng mọng, gắng gượng kiềm chế. Cuối cùng xuống đến lầu
dưới, mưa lại đột nhiên to hơn, giống như sợi dây thừng thô giáp điên cuồng
quất thẳng vào mặt hắn, đất trời mịt mù một màn mưa trắng xóa. Hắn lại hốt
hoảng đi thẳng về phía trước, trước mắt chỉ là một khoảng không trống rỗng
trắng lóa, đến mưa cũng nhìn không rõ. Mưa, quất thẳng vào thân thể hắn, khiến
cho hắn sắp như không thể thở được nữa.
Cơn mưa này đến thật đúng lúc, hắn mượn tiếng mưa để
che đậy tiếng khóc nức nở đang bật ra, tiếng khóc của hắn còn day dứt khắc
khoải mãnh liệt hơn cả tiếng mưa. Hắn dường như không dám dừng chân lại, chỉ sợ
là khi đứng lại hắn sẽ lại đi cầu xin cô. Những năm gần đây, hắn đã mắc quá
nhiều lỗi với cô rồi, bây giờ lại còn đến để cầu xin cô giúp đỡ hắn, vậy thì
hắn là loại cha kiểu gì đây?
“Cha?” Gia Mĩ nghe Gia Tuấn nói, vội vội vàng vàng
chạy ra ngoài, cô bỏ cả dép, tay cầm ô chạy lại phía hắn. Hắn trừng mắt nhìn
cô, trong ý thức vội vã bước nhanh hơn, giống như đang bỏ chạy. Gia Mĩ nhìn
thấy như vậy, vội vàng gọi to: “Ông đứng lại, ông hãy đứng lại trước đã.”
Hắn không đành lòng bỏ chạy, nên dừng chân lại, cô chạy
đến trước mặt hắn, chặn hắn lại thấp giọng nói: “Cơn mưa này to quá, ông cầm
lấy ô mà đi.” Hắn mặc một chiếc áo khoác khá to và rộng, từng trận gió mưa thổi
tới, cả người hắn giống như bị phình to ra, trống rỗng, đến ngay cả trái tim
hắn lúc này, cũng trống rỗng vô cùng. Hắn đột nhiên cảm thấy lạnh, cả người
lạnh buốt, lạnh thấu tâm can. Hắn đưa tay đẩy chiếc ô ra. Giọng nói trống rỗng
xa lắc: “Con không cần phải để ý đến ta, cũng không cần phải quan tâm, một
người cha như ta chẳng đáng để con quan tâm.”
Cô chậm rãi nói: “Ông đừng như vậy… ở nhà ông vẫn còn
vợ và con trai cần ông chăm sóc, nếu như ông ốm thì ai sẽ chăm sóc họ?” Cô đưa
ô cho hắn: “Ông cầm đi.”
Mưa càng lúc càng to, rơi xuống chiếc ô ầm ầm giống
như hỏa lôi đang rung kịch liệt ở trên đầu.
Hắn khẽ nheo nheo mắt, nước mưa vẫn chảy từ trên đầu
hắn xuống, hắn đưa mắt nhìn cô, cố gắng dằn lòng: “Tôi sẽ tự chăm sóc cho
mình.” Cô cắn cắn môi, dúi chiếc ô cho hắn: “Cố chấp.” Nói rồi cô quay người
chạy thẳng vào trong nhà, hắn nhìn theo sau lưng cô, nước mắt không ngừng tuôn
rơi. Hắn quay người đi, đưa tay gạt nước mưa lẫn nước mắt đang chảy tràn trề,
tự lẩm bẩm: “Trình Minh Lãng, cả đời này… cả đời này… xem như ngươi đã tạo
nghiệp cả đời này.”
Tiếng mưa gõ xuống đất vang dội, khiến hắn không thể
nào nghe thấy tiếng khóc nức nở của chính mình, hắn nghĩ, may mà Gia Mĩ không
nghe thấy. Hắn lê từng bước nặng nhọc, mỗi bước như có ngàn vạn cân đang đeo ở
chân hắn, từng bước từng bước ướt sũng nước.
Trình Minh Lãng đi về đến nhà, gõ cửa, trong nhà vẳng
ra tiếng gì đó, giống như là tiếng khóc của trẻ con, xen lẫn tiếng dỗ dành của
vợ. Cửa vừa mở, Liễu Vân đã mỉm cười nói: “Anh về rồi à.” Hắn khẽ “Ừm”, trên
mặt cố gắng nở nụ cười đáp lại, rồi tiện tay chốt cửa lại: “Cơn mưa này to quá,
anh quên mang theo ô.”
Liễu Vân bế con, nhìn hắn toàn thân sũng nước, cả
người lôi thôi nhếch nhác, liền vội vàng hỏi: “Anh sao vậy? Như thế này là tại
sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Hắn bước vào phòng, thay quần áo, vừa cười vừa nói:
“Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là không biết trời mưa.” Cô nghi hoặc nhìn chăm chú
gương mặt hắn, thấy thần sắc có vẻ thoải mái, không giống như dáng vẻ của người
đã xảy ra chuyện gì, đành hỏi: “Anh đã ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn, em sẽ đi làm
một chút gì đó cho anh ăn nhé.”
Hắn cười: “Anh ăn rồi, em không cần phải bận rộn như
vậy.” Đứa trẻ mở mắt tròn xoe nhìn hắn, hắn thò một ngón tay ra, khẽ xoa xoa
lên má bé: “Gọi ba ba đi, nhanh gọi ba ba đi.”
Liễu Vân cười khúc khích nói: “Anh nghĩ là con lớn
từng nào rồi mà nói vậy? Nếu con có biết gọi, thì cũng sẽ gọi ma ma trước đấy.”
Cô hỏi con “Có đúng không, cục cưng của mẹ, gọi ba ba trước hay là gọi ma ma
trước?”.
Vẻ mặt Trình Minh Lãng trở nên nghiêm túc hơn nói:
“Chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút nhé.” Cô khẽ cười nhưng rồi xị mặt xuống,
hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu dàng nói: “Em đừng như vậy.” Trong mắt cô nước mắt
rưng rưng như sắp tràn ra ngoài, giọng nghẹn ngào: “Em có thể làm gì đây? Quen
biết anh hai mươi năm, làm người tình của anh mười mấy năm, trong lòng anh nghĩ
gì em lại không biết sao?” Cô khóc thút thít: “Lúc còn trẻ, khi có con, anh nói
không cần. Về sau mãi mà vẫn không có, thật không dễ ba mươi mấy tuổi rồi mới
sinh được một mụn con, vậy mà anh lại muốn rời xa em và con ư… thật không dễ
chúng ta mới có thể kết hôn…” Giọng cô nghẹn ứ run run, muốn nói nữa nhưng
không thể nào thốt nên lời.
Trình Minh Lãng khẽ chột dạ, ánh mắt lấp lánh: “Là anh
có lỗi với em, làm em lỡ dở cả một đời, khiến em đi theo anh phải chịu khổ chịu
thiệt…” Cô chỉ khóc, anh lại thấp giọng hỏi: “Có phải em đã nghe nói rồi
không?”
Cô gật đầu: “Những việc như vậy, tự nhiên sẽ lan
truyền rất nhanh. Em tin anh không đi buôn bán ma túy.” Hắn liên tục lắc đầu,
ngồi xuống ghế sô-pha hút thu