
ốc. Cô ngồi xuống cạnh hắn: “Em sẽ không li hôn
với anh đâu.”
Trình Minh Lãng dập tắt điếu thuốc, tinh thần hoảng
hốt: “Anh quên mất, trẻ con không được ngửi mùi thuốc lá.” Hắn dừng lại, đưa
mắt nhìn con, nói: “Anh bây giờ thực không còn cách nào khác, cho dù có lòng
lang dạ sói, anh cũng không thể nào đem Gia Mĩ bán đi được. Chỉ còn cách duy
nhất là li hôn với em, để lại toàn bộ tài sản cho em giữ. Rồi anh đi tự thú.”
Nước mắt cô cứ thế tuôn trào: “Em không đồng ý đâu.”
Anh khẽ nói: “Em xem em kìa, lại thế rồi…” Cô khẽ tì cằm lên vai hắn, khóc nức
nở: “Em không đồng ý đâu…” Hắn dịch người, toàn thân căng cứng: “Em đừng khóc
nữa, khóc cũng không thay đổi được việc gì, sớm muộn rồi cũng có ngày, em sẽ
hối hận.” Cô chỉ lắc đầu, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Cô run run giọng nói:
“Bao nhiêu năm nay, em chưa từng một lần hối hận…”
Anh khẽ thở dài, cố gắng kìm chế khuyên cô: “Em hà tất
phải như vậy, lúc mẹ Gia Mĩ chết, anh đến đi nhìn mặt bà ấy cũng không dám. Anh
là một người như nhược như vậy, bây giờ thật không dễ có thể vĩ đại một lần, em
cần gì mà phải làm khó cho anh.”
“Em không biết, dù thế nào em cũng không li hôn với
anh đâu.” Cô nước mắt như mưa, toàn thân rung lên bần bật. Hắn ôm chặt lấy cô,
khẽ khuyên nhủ: “Lần này em nên nghe anh. Có lẽ là lần cuối cùng này thôi.”
Đứa con thấy cô khóc, cũng lớn tiếng khóc theo. Giọng
cô nghẹn ngào không thành câu: “Không cần… em không li hôn…” Cô lẩm bẩm lặp
lại: “Có chết cũng không li hôn.” Hắn biết tính cách của cô, có nói nhiều cũng
không có ích gì nên đành đứng dậy: “Việc này, em không cần phải nhắc lại với
anh nữa, sau này… nhớ chăm sóc con cho thật tốt.” Hắn nhìn con trai cô đang bế
trong lòng, giọng run run: “Con trai của ta…”
Cô cười mà mắt vẫn rưng rưng lệ: “Em sẽ đợi anh, sẽ
mãi mãi đợi anh… đợi cho đến khi anh trở về…”
Bên ngoài trời vẫn mưa, tiếng sấm sét ầm ầm vang dội
đập vào tai… Cơn mưa to lớn dữ dội ấy như quất thẳng vào người, quất mạnh đến
mức cả người đau đớn cơ hồ như muốn tan ra, vụn vỡ. Hắn thở gấp, chắp tay phía
sau, ngẩng đầu đứng bên cửa sổ. Những năm gần đây, những việc gì làm đúng,
những việc gì làm sai hắn dường như đã không còn nhớ rõ nữa. Hắn chỉ nhớ một
điều duy nhất đó là con gái hắn vẫn luôn hận hắn, điều căm hận ấy giống như lấy
một mũi dao sắc khoét một lỗ trong tim hắn.
Đến chết, cũng không thể nào lấp đầy được.
Hắn cúi đầu, hai hàng nước mắt nóng bỏng lặng lẽ lăn
trên gò má, rơi xuống đất.
Trên con đường chật hẹp trống vắng, chẳng có người qua
lại. Mưa vẫn rơi, tiếng mưa ào ào không ngớt, át đi tất cả những tiếng ồn ào
huyên náo của thế giới này. Gia Mĩ ngồi trong quán cà phê, ánh mắt nhìn chằm
chằm ra cửa.
Người phụ nữ ấy lại hẹn cô!
Vì sao lại muốn hẹn cô? Lẽ nào lại muốn đến để giễu
cợt? Lẽ nào ỷ vào tư thế thắng lợi lần trước mà đến nói với cô, kẻ thứ ba, rằng
mình đã tu thành chính quả.
Cánh cửa kính dày cộp được mở ra, Liễu Vân đẩy cửa
bước vào quán cà phê, đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại chăm chú nhìn Gia Mĩ. Vẻ
mặt Gia Mĩ chẳng có biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng nhìn lại cô.
Liễu Vân bước đến ngồi trước mặt cô, khẽ mỉm cười:
“Gia Mĩ, rất vui vì cô đã đến gặp tôi.”
Giọng Gia Mĩ lạnh lùng: “Cô tìm tôi đến rốt cuộc
chuyện gì gấp không?”. Đối với người đàn bà đang ngồi trước mặt, cô vẫn luôn
hận bà ta đến tận xương tủy.
Liễu Vân nhoẻn miệng cười, nhưng trong mắt lộ rõ vẻ
đau buồn vô hạn: “Tôi biết cô rất hận tôi, từ trước tới giờ vẫn luôn hận tôi…”
Cô có chút ngập ngừng, rồi lại khó khăn nói: “Nếu như tôi thành thật xin lỗi
cô, phải chăng cô có thể tha thứ cho cha của mình.”
Gia Mĩ khẽ cười nhếch mép, không nói gì.
Trong mắt Liễu Vân ngân ngấn nước: “Chúng tôi thành thật
xin lỗi mẹ của cô, nếu như có thể… thì xin cô, xin cô chỉ oán hận mình tôi là
được, xin cô đừng oán hận cha mình. Ông ấy cũng có những nỗi khổ trong lòng bất
đắc dĩ mà thôi.”
Gia Mĩ cười càng lạnh: “Là bởi vì muốn có con trai
đúng không? Bao nhiêu nỗi khổ trong lòng hợp tình hợp lý.” Cô vĩnh viễn không
thể quên được ngày hôm ấy, cha thu dọn đồ đạc của mình, chẳng cần để ý đến tất
cả, đạp cửa mà đi. Mẹ tuyệt vọng nhìn cô, khẽ thì thầm: “Bây giờ mẹ không còn
gì cả, ngoài con ra, mẹ thực sự không còn gì cả.”
Nhưng lúc đó, cô còn quá nhỏ, chỉ hiểu lờ mờ, cả những
lời an ủi mẹ mà cô cũng không tốt ra được, chỉ ngốc ngếch đến mức đờ người ra
đứng bên cạnh, không hề nhúc nhích.
Mẹ đau đớn trong lòng như có người vò xé tâm can, ôm
chặt lấy cô khóc nức nở, cô vẫn đứng đực ra, giống như bị cơn ác mộng đè xuống
vậy, chẳng thể nào tỉnh lại được. Tất cả, nếu như chỉ là một cơn ác mộng, thì
như vậy sẽ tốt hơn biết bao nhiêu. Nhưng giấc mộng ấy tỉnh lại nhanh quá, tỉnh
lại tàn nhẫn quá.
“Nếu không như vậy…” Liễu Vân cúi thấp đầu xuống, khe
khẽ khóc, cô không dám khóc thành tiếng. Gia Mĩ quay đầu đi chỗ khác, bên ngoài
trời vẫn mưa, từng hạt mưa to phả vào cửa kính trong suốt, làm cho tầm nhìn trở
nên mờ mịt mơ hồ.
Không có giễu cợt, không có tư thế của kẻ thắng lợi,
chỉ có nước mắt, nước mắt lã