ng nói: “Trình Gia Mĩ, em đừng nghĩ sẽ vứt bỏ được anh! Cả đời này
cũng đừng hòng, biết chưa!”
Mưa bên ngoài cửa sổ vẫn lất phất rơi xuống, không to
không nhỏ, nhưng cũng đủ khiến người đi đường bị ướt. Trong phòng, không khí
thật là ngột ngạt, Gia Mĩ hai tay chống cằm, mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình
ti vi. Hà Văn Hiên cuối cùng không kìm chế được nữa, nói với Hách Gia Tuấn:
“Cơm cũng ăn xong rồi, những việc nên làm đã làm rồi, bây giờ phải chăng về đi
thôi?”.
Hách Gia Tuấn lạnh lùng lườm anh ta một cái: “Không
thấy bây giờ trời đang mưa đó sao? Trời cũng sắp tối rồi, tôi về đâu bây giờ?”
Anh trừng mắt nhìn Gia Mĩ: “Này, Trình Gia Mĩ, từ hôm nay trở đi, anh sẽ ở nhà
của em.”
Hà Văn Hiên cười lạnh: “Đại thiếu gia, anh hình như đã
làm sai rồi, bây giờ mọi người đều cho rằng, cô ấy là tình nhân của anh, vậy mà
anh còn ngang nhiên công khai đến đây, trắng trợn đòi ở lại nhà cô ấy? Rốt
cuộc, anh định ép cô ấy đến bước đường nào mới chịu buông tay? Muốn cô ấy chết
à? Liệu khi cô ấy chết rồi, anh có cam tâm không?”.
Gia Mĩ vẫn nhìn chăm chú vào ti vi, nhìn không chớp
mắt, nhưng trong đầu chỉ là một khoảng không trống rỗng. Hách Gia Tuấn gương
mặt chẳng chút biểu cảm: “Tôi làm việc gì với cô ấy, từ lúc nào đến lượt anh có
quyền hỏi?” Gia Mĩ “ầm” một tiếng, dùng hết sức ném chiếc điều khiển, nổi giận
đùng đùng xông đến trước mặt Gia Tuấn: “Anh ấy là bạn trai của tôi, dựa vào cái
gì mà không quản được tôi chứ?”.
Hách Gia Tuấn thở phì phì, khó khăn hỏi: “Vậy còn
anh?” rồi giọng anh lạnh băng: “Vậy anh trong mắt em, có thể xem là thứ gì?
Phiền em hãy nói cho anh biết, Hách Gia Tuấn này trong con mắt em là cái thứ gì?”.
Cô cúi thấp đầu, đầu lưỡi như đang muốn run lên, rất
khó khăn mới thốt ra được vài chữ: “Bạn bè bình thường.”
Gia Tuấn đứng bật dậy, đầu mày nhíu chặt, hai mắt cay
sè: “Bạn bè bình thường?” Anh dùng hết sức túm lấy cổ tay cô, nghiến răng
nghiến lợi hỏi: “Trình Gia Mĩ, em đối với anh chỉ là bạn bè bình thường thôi
sao?” Anh như không dám tin vào những điều cô vừa nói, nước mắt như muốn dâng
đầy: “Chúng ta, vẫn chỉ là bạn bè bình thường thôi sao?”
Cô ngước mắt nhìn anh: “Không chỉ là bạn bè bình thường…”
cô cười lạnh lùng: “Chúng ta chính là bè lũ ngoan cố, bạn bè tốt, rất tốt của
nhau.” Hách Gia Tuấn buông tay cô ra, tay run run rút một điều thuốc từ trong
ngực ra, gắn lên môi: “Bạn tốt, làm phiền, cho mượn cái bật lửa.”
Cô rất khó khăn để thở, nhưng giọng thì vẫn giữ vẻ
lạnh lùng như vậy: “Nhà em không có bật lửa.” Hà Văn Hiên rút bật lửa ra đưa
cho anh, anh nhận lấy, trên mặt cố nặn ra nụ cười: “Cảm ơn, bạn trai của người
bạn tốt của tôi.” Anh đưa thuốc lên môi, rít một hơi thật mạnh, rồi phả thẳng
khói thuốc vào mặt cô. Trong mắt cô như bị đâm vô cùng đau đớn, đau đớn đến mức
lệ sắp tràn khỏi mi rơi xuống. Anh cười nhạt thếch: “Làm gì mà dáng vẻ như thế
này, để khói thổi đến? Phải rồi, không có việc gì thì cần gì phải châm lửa, tự
mình châm lửa, rồi tự mình phải đi tắt, đã định trước thế nào cũng sẽ bị khói
hun làm cho tổn thường mà.”
“Anh không cần phải nói những lời châm chọc như vậy.”
Gia Mĩ không nhịn được, chau mày nổi cáu: “Anh đừng cho là như vậy, anh đừng có
mặt dày mày dạn, thì tôi còn thích anh. Tôi từ trước đến giờ đã bao giờ từng
nói là tôi thích anh chưa? Chỉ là do anh tự tưởng là như vậy, tự anh tưởng là
như vậy thôi…”
“Tự tưởng là…” Hách Gia Tuấn cắt ngang lời cô, khẽ
chau mày cười: “Tự mình cởi hết quần áo nằm ở bên cạnh tôi, rồi sau đó lại chỉ
vào tôi mà nói là do tôi tự tưởng là… Tự mình muốn ngủ cùng tôi một đêm, rồi
lại trách tôi là do tôi tự suy nghĩ nhiều mà thôi… tự mình…”
“Anh ngậm miệng lại cho tôi.” Cô giơ quyển lên, giận
dữ nhìn anh: “Nếu anh còn dám nói một chữ nữa, tôi sẽ không khách khí với anh
đâu.”
“Không khách khí?” Anh giật điếu thuốc trong miệng
xuống, dùng hết sức bóp nát nó. Trong lòng bàn tay bị đầu thuốc nóng châm bỏng
rát, nhưng hình như anh chẳng có chút cảm giác gì. Chỉ gắng sức bóp: “Tôi quên
mất, Trình Gia Mĩ rất lợi hại, thôi được rồi, tôi đi ngủ đây, hai bạn cứ từ từ
chơi. Tôi không quấy rầy hai người nữa.”
Cô nhìn theo bóng anh, cả người cơ hồ như muốn ta ra,
vụn vỡ, cô đổ sập vào lòng Hà Văn Hiên, cả người run lên cầm cập. Làm sao bây
giờ? Cô dường như sắp không chịu đựng nổi nữa khóc trước mặt anh… Hách Gia
Tuấn, trái tim anh đau đớn lắm phải không? Nhưng thà đau một lúc còn hơn là nỗi
đau dài dằng dặc… anh sẽ hiểu, sau này nhất định anh sẽ hiểu.
Hách Gia Tuấn gắng sức kéo cửa lại, cả người như chẳng
còn chút sức lực nào đổ sập xuống giường, từng lời từng lời của cô giống như
mũi dao sắc nhọn đâm thấu tâm can anh, đâm khắp cơ thể anh, làm cho cả người
anh chỗ nào cũng tứa máu. Trong tim từng trận từng trận đớn đau, vật vã, anh
đau khổ túm chặt lấy lồng ngực, đau đến mức như không thở nổi nữa. Anh buồn để
mặc kệ nước mắt tuôn rơi, nhớ đến ngày hôm ấy, cái ngày mà cô chẳng mặc gì, sà
vào lòng anh, toàn thân anh căng cứng, cả người nóng hầm hầm như một biển lửa,
nhưng lại không d