pacman, rainbows, and roller s
Tình Yêu Bên Trái

Tình Yêu Bên Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323370

Bình chọn: 8.00/10/337 lượt.

ám động. Cô ngủ thật an lành, đến cả trong mơ cũng khẽ mỉm

cười. Anh thì lại giống như đang bị lửa thiêu đốt, nhưng giống như hòn đá cuội,

đến cả cử động cũng không dám, bởi anh sợ, nếu anh khẽ động, nụ cười trong mơ

của cô sẽ tan biến không còn dấu vết. Trong mơ, cô đột nhiên thì thầm: “Gia

Tuấn, em yêu anh…”

Cả người anh giống như bị điện giật, anh chỉ biết mở

trừng mắt nhìn cô, nước mắt chợt ứa ra, giàn giụa trên mặt, anh khẽ khẽ cúi

xuống hôn lên môi cô. Cô chẳng biết gì, càng ôm anh chặt hơn, cơ thể cô dán

khít lên cơ thể anh…

Nếu như… anh không nghe nhầm, cô rõ ràng là nói yêu

anh… nhưng… vì sao cô lại lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh như vậy? Nhưng anh

chẳng quan tâm đến tất cả điều đó, trước bao nhiêu người anh đã nói rõ với cô,

nhưng cô lại đánh anh, rồi giận dữ bỏ đi. Anh tặng cô nhẫn, cô cũng nhận rồi,

nhưng vì sao bây giờ… bây giờ lại làm như vậy?

Anh không tin cô không yêu anh! Cho dù có chết anh

cũng không tin rằng cô không yêu anh! Nhất định có nguyên nhân, anh nhất định

phải tìm cho ra nguyên nhân ấy.

Gia Mĩ trốn ở trong phòng, không dám ra ngoài, đất

trời ẩm ướt, cả người cô cũng ẩm ướt, ẩm ướt đến mức như sắp mốc cả lên. Mốc

đến sắp chết. Cô nằm bẹp dí ở trong chăn, tiếng mưa vẫn tới tấp gõ vào tai cô,

cứ như thế cô không bị ràng buộc gì.

“Trình Gia Mĩ” Chiếc chăn đang đắp trên người cô bị

giật tung ra. Cô giật bắn mình, dùng hai tay giữ chặt lại, vẻ mặt đầy cảnh

giác: “Anh làm gì vậy?” Hách Gia Tuấn cong môi lên: “Nấu cơm cho anh ăn, nhanh

đi nấu cơm cho anh ăn” Gia Mĩ không kịp nghĩ gì trừng mắt nhìn anh: “Anh là lợn

à? Anh chàng này sắp biến thành lợn rồi hay sao? Ba tiếng đòi ăn một lần, anh

điên rồi à?”.

Hách Gia Tuấn đút hai tay vào túi quần, lặp lại từng

chữ một: “Không nấu cơm cho anh ăn thì phải ngủ cùng anh. Em tự chọn đi, nấu

cơm hay là ngủ cùng?” Anh cong môi lên,cười lạnh lùng hỏi: “Này, muốn ngủ cùng

với anh hay sao? Có phải em muốn ngủ cùng với anh hay không mà cứ trốn ở mãi

trong phòng không chịu ra vậy? Có phải em đợi anh tự mình đi vào đúngkhông?”.

Gia Mĩ một tay túm lấy chăn, quấn chặt lại cho mình:

“Anh cút sang bên kia đi, để cho em ngủ, em rất mệt, em cần phải ngủ! Anh nghe

mà không hiểu à?” Anh gắng sức kéo chiếc chăn, cô thở phì phì ngồi xếp bằng ở

giường: “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Ba tiếng đồng hồ lại đến quấy rầy em một lần?

Anh không thể ngoan ngoãn tự mình ra xem ti vi, hay là anh có thể đi ra ngoài,

tự trở về nhà của mình.”

“Anh không có nhà.” Gương mặt Gia Tuấn lạnh lùng nói:

“Gia Gia đang ở nhà ép anh phải kết hôn, cho nên anh không có nhà. Anh đã đoạn

tuyệt với nhà của mình.” Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt sáng rực: “Sau này, anh

chỉ có em, nếu em nhất định không giữ anh lại, anh sẽ ra đầu đường ngủ. Nếu như

em nhẫn tâm để anh ngủ ở đầu đường… thì bây giờ anh sẽ đi, sẽ không làm vật cản

trở trong mắt em nữa.”

Cô ngẩn người ra hồi lâu, rồi mới định thần trở lại,

hốt hoảng nói: “Anh về nhà đi, về nhà rồi nhận lỗi với Gia Gia, hãy nói xin lỗi

Gia Gia, Gia Gia nhất định sẽ tha lỗi cho anh.”

Anh ngồi xuống mép giường, sắc mặt u ám: “Này, em điên

rồi hay sao? Dựa vào cái gì mà bảo anh về xin lỗi họ? Bây giờ là họ xin lỗi

anh, chứ không phải anh xin lỗi họ.” Anh cúi thấp đầu, khẽ cười nói: “Anh muốn

kết hôn cùng với người con gái mà trái tim anh yêu thương, ngoài em ra, bất kể

người nào khác anh cũng không cần.”

“Anh đối với em không phải là yêu, đó chỉ là do tình

bạn biến thành lòng thương cảm. Phải, anh đang thương hại em. Không phải là yêu

em, điều này anh phải hiểu cho rõ. Huống hồ, em không yêu anh, cứ cho là anh

thích em, thì điều đó cũng chẳng có ích gì. Em không thể ép mình yêu anh, ép

mình đón nhận anh được.” Lời nói của cô từng câu từng chữ thốt ra thật khó

khăn, nhưng tất cả lại rất rõ ràng rành mạch. Anh khẽ cười, lập tức dùng ngón

tay nâng mặt cô lên: “Nếu như em đang nói dối thì sao? Nếu như em nói dối, nếu

như anh yêu em, em yêu anh, như vậy thì anh không khách khí với em đâu.” Cô gạt

tay anh xuống, thấp giọng nói: “Anh đừng như vậy, em không yêu anh.” Cô mím

chặt môi, khó khăn thốt ra từng chữ: “Em chưa bao giờ yêu anh.”

“Hả?” Anh khẽ chau mày, cả người chồm về phía cô đè cô

xuống. Anh đè chặt cô ở dưới cơ thể mình, cười ma mãnh: “Anh đã nhắc nhở em,

nếu như nói dối, anh sẽ không khách khí với em đâu.” Hơi thở nóng bỏng của anh

phà vào mặt cô: “Anh không khách khí đâu.” Cô như đứng trước kẻ thù to lớn, luống

cuống mở trừng hai mắt,mở to đến nỗi con ngươi như muốn lồi ra: “Anh đừng như

vậy” hai tay cô đặt trên ngực anh: “Em sẽ tố cáo anh, anh dám làm điều gì với

em, em nhất định sẽ tố cáo anh, tố cáo anh để anh phải ngồi tù, để anh không

bao giờ nhìn thấy mặt trời.”

“Em thật là ầm ĩ.” Anh chau mày, hai tay nâng mặt cô

lên, cúi xuống hôn chặt lấy môi cô. Nhưng cô gắng hết sức mím chặt môi lại, mặc

kệ anh quyết liệt mạnh mẽ như thế nào, cô cũng không có chút phản ứng gì, chỉ

trừng mắt nhìn anh, ánh mắt tóe lửa.

Anh rời khỏi môi cô, nhìn cô chăm chú, ánh mắt anh

nhìn dường như x