
gầu túm lấy cổ áo hắn nhấc
lên, nước mắt ầng ậng, cuồn cuộn như nước đang sôi: “Mẹ ta không có bệnh, người
có bệnh là người.” Cô tận lực gào lên: “Ngươi mới là kẻ mắc bệnh.” Hắn hoảng sợ
bò trên đất, chỉ muốn tránh né cô, “Cả hai mẹ con nhà con đều mắc bệnh, ta
không thể để cho hai người hủy hoại cuộc đời của ta được. Ta cần phải lấy người
khác, cần phải sinh con nối dõi tông đường. Từ hôm nay, ta đã có con trai rồi,
có gia đình rồi, không cần phải trông coi hai người bệnh máu chậm đông nữa.”
Cô buông hắn ra, ánh mắt hoang mang tuyệt vọng, cười
như điên loạn, nhưng trong mắt lại ngập tràn lệ: “Đây chính là lý do li hôn,
đây mới chính là lý do li hôn của cha… lý do để cha vứt bỏ vợ con mình.”
Mười mấy năm gần đây, Gia Mĩ giống như cái gai trong
lòng hắn, đâm lỗ chỗ khắp thân thể hắn, khiến cho chỗ nào cũng rỉ máu. Ánh mắt
hắn mơ màng, tự mình lẩm bẩm: “Ta làm sao có thể bán con được…” đã li hôn rồi,
hắn đâu có còn quản lý được cô, từ khi cô học đại học, hắn đã không còn quản lý
cô rồi... ngay cả đến cái chết của Vương Nghi, hắn còn không quản… Nếu như bây
giờ mà lại bán cô đi, e là cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn,
chính hắn cũng không thể tự tha thứ cho chính mình.
Nhưng, hắn cũng vừa có một câu con trai, có một gia
đình mới cần chăm sóc. Nếu như hắn bị bắt ngồi tù, mẹ con họ phải làm thế nào
đây?
Tất cả những việc trước đây như một thước phim, không
ngừng lóe lên trong đầu hắn. Lặp đi lặp lại, giống như có một người cứ lải nhải
mãi, chỉ một khắc cũng không ngừng lại. Hắn sắp bị dồn ép đến phát điên lên,
trong lòng hắn từng trận, từng trận dày vò, cuối cùng… hắn nhằm thẳng hướng nhà
Gia Mĩ đi đến.
Xung quanh rất yên ắng, yên ắng đến mức khiến người ta
có chút sợ hãi, dường như cả người như bị rơi vào địa ngục, không tìm thấy lối
ra, vô cùng tuyệt vọng. Trình Minh Lãng đứng trước cửa, không dám động, trong
ánh mắt cũng chỉ còn thừa lại một vũng nước đọng, chẳng có một chút tình cảm
nào.
Hắn dùng hết sức để bấm chuông, cửa mở, Gia Tuấn kinh
ngạc nhìn hắn, rồi chỉ trong chốc lát đã cười nói: “Trình tiên sinh, chẳng mấy
khi đến nhà.” Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt nhìn như thiêu như đốt: “Gia Mĩ có
nhà không? Ta đến tìm cô ấy.” Gia Tuấn đút hai tay vào túi quần, chặn ngay ở
cửa, vừa cười vừa nói: “Đang tắm, ông đến có việc gì?”.
Gia Tuấn lạnh lùng lườm hắn một cái, rồi khẽ lắc đầu:
“E là cô ấy không muốn gặp ông. Những việc trước đây, tôi cũng đã nghe qua, nếu
như bây giờ nhìn thấy ông, dựa vào tính cách của cô ấy, thì chắc chắn không có
lợi cho ông.”
Trình Minh Lãng cố hết sức cười, nhưng trong ánh mắt
chất chứa đầy phiền muộn: “Tôi chỉ muốn gặp mặt cô ấy, chỉ muốn gặp mặt cô ấy
một chút là được rồi. Tôi có vài lời muốn nói trực tiếp với cô ấy.”
Hách Gia Tuấn hoài nghi lo lắng nhìn hắn, cuối cùng
cũng dịch người sang một bên: “Ông vào đi.” Trình Minh Lãng khẽ bước nhẹ vào
trong phòng, quan sát xung quanh, căn phòng này vẫn giống như xưa, chẳng có gì
thay đổi nhiều. Gia Tuấn chỉ vào ghế sô-pha: “Ông ngồi đi, cô ấy vừa đi tắm,
đợi một lát sẽ ra ngay.”
Trình Minh Lãng cười cười nhưng ánh mắt rất âm u: “Cô
ấy rất thích tắm.”
Gia Tuấn “Ừm” một tiếng, lại nói: “Cô ấy rất thích
tắm, chưa đến một tiếng thì chưa chịu ra đâu.” Trình Minh lãng tán đồng ý của
anh, gật đầu nói: “Nó lúc còn nhỏ thường hay thích tranh giữ nhà tắm.”
Trong lòng Gia Tuấn có chút rưng rưng, gương mặt khẽ
mỉm cười: “Lúc còn nhỏ, chắc cô ấy rất nghịch.” Trình Minh Lãng ngồi ở một góc
sô-pha, như đang cố gắng thu mình ở trong đó: “Lúc nhỏ, nó rất lặng lẽ, không
đánh nhau với người khác bao giờ, đến cãi nhau cũng không biết… bạn cùng học
mắng nó khóc, nó kéo tôi đến trường, để tôi ra mặt thay nói.”
Gia Tuấn đứng dậy, rót cho hắn một tách trà: “Thật
không ngờ, lúc nhỏ cô ấy lại dịu dàng như vậy, so với bây giờ thì đúng là hai
người khác biệt.”
Trong lòng Trình Minh Lãng có chút xót xa, cơ hồ như
muốn rơi lệ: “Là tôi không tốt, nếu như không phải là tôi, cô ấy sẽ không trở
thành như vậy.” Gia Tuấn cúi đầu không nói. Trình Minh Lãng bỗng nhiên đứng
dậy, giọng run run nói: “Tôi đi trước.”
Gia Tuấn ngẩn người, ngạc nhiên hỏi: “Chẳng phải ông
có lời muốn nói với cô ấy hay sao?”
“Tôi không nhớ nữa, tôi không nhớ có lời gì muốn nói
với cô ấy.” Hắn liên tục lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Gia Tuấn đứng dậy,
vội vàng bước theo sau lưng hắn nói: “Nếu không bây giời tôi sẽ đi gọi cô ấy
ra.”
Trình Minh Lãng nhìn anh, trả lời có ý né tránh:
“Không cần đâu, tôi còn có việc… anh nói với cô ấy, tôi có việc gấp phải đi
trước. Lát nữa, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy.”
Gia Tuấn “Ừm” một tiếng, trong lòng cảm thấy có chút
bất thường, nhưng lại ngại ngùng không muốn truy hỏi, anh chỉ nói: “Vậy tôi
không tiễn, bác đi cẩn thận.” Trình Minh Lãng hai mắt đỏ hoe, vỗ vỗ tay anh:
“Nó đã không còn mẹ, người cha như tôi cũng xem như không có. Anh nhất định
phải chăm sóc tốt cho nó, xin đừng lừa dối nó.”
Gia Tuấn khẽ mỉm cười, gật đầu nói: “Vâng ạ, cháu biết
rồi.”
Trình Minh Lãng đi thẳng