
ầu gối, vùi đầu vào đùi mình, cố gắng cười, nhưng khuôn mặt lại lạnh băng,
cứng ngắc, đến cười cũng không thể nào cười nổi, cô buồn đến mức chỉ muốn rơi
lệ. Anh buông sách xuống, nhìn cô: “Em tốt nhất là đừng có khóc, nếu không anh
chàng đó sẽ cho là anh bắt nạt em.”
Cô khẽ chớp mắt, liên tục lắc đầu: “Em đâu có khóc.”
Sắc mặt anh chẳng chút biểu cảm “Tốt nhất là như vậy.” Cô quay mặt đi, trốn ánh
mắt nhìn của anh. Anh đưa tay quay mặt cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng
chữ từng chữ một: “Bây giờ em là bạn gái của anh, cho nên xin em đừng xem như
là anh không tồn tại.”
Cô gật đầu, sống mũi có chút cay cay: “Em biết rồi.”
Anh cầm chiếc điện thoại lên, bật ti vi, thờ ơ hỏi: “Em xác định làm như thế
này thì anh ấy sẽ hết hy vọng? Sẽ từ bỏ em?” Cô ngẩn người một lát, rồi định
thần lại nói: “Nên như vậy.” Anh chau mày, nhìn cô: “Nên? Chẳng có gì chắc chắn
tuyệt đối?”
“Anh ấy rất cố chấp.”
“Ừm.”
“Cảm ơn anh.”
“Em thật sự nghĩ là cảm ơn anh sao?” Anh khẽ mím chặt
môi, mặt anh kề sát đến trước mặt cô: “Nếu như là thật lòng muốn cảm ơn anh,
vậy thì em có thể làm cho anh một việc được không?”.
Trong lòng cô có chút chấn động, gắng sức trấn tĩnh
lại hỏi: “Việc gì?” Sắc mặt cô có chút lo lắng, anh pha trò, nhìn cô cười cười:
“Để anh cắn em một cái có được không?” Cô sa sầm mặt: “không được.”
“Ha ha” Anh lớn tiếng cười: “Điều này chứng tỏ em
không thành tâm thành ý cảm ơn anh. Có điều là em không nên căng thẳng như vậy,
ai cũng đều có thể giúp đỡ em, em chọn trúng anh, đó là vinh hạnh của anh.” Ánh
mắt cô chớp chớp, sắc mặt càng thêm u ám: “Đây không phải là chuyện đáng cười,
nếu như anh không muốn, em cũng không ép anh.”
Anh khẽ cười: “Anh không hề nói là anh không muốn,
giống như là tự em hối hận vậy, như là muốn đẩy anh ra.” Anh khẽ vuốt ve gương
mặt cô, thì thầm nói: “Anh nói cho em biết, lần này, là em tự tìm đến anh, nên
đừng có nghĩ là có thể dễ dàng đẩy anh đi như vậy.”
Cô bắt đầu cảm thấy Hà Văn Hiên là một người vô cùng
đáng sợ.
Ngoài cửa có tiếng lạch cạch, có người đang mở khóa.
Hà Văn Hiên lập tức gắng sức kéo cô vào trong lòng. Cô bám lấy cổ anh, cố gắng
mỉm cười. Hà Văn Hiên ngầm mỉm cười hỏi cô: “Lát nữa chúng ta đi ăn cơm? Ăn ở
quán lần trước hay là ở chỗ khác, lần nào em cũng là người chọn địa điểm mà.”
Cô mỉm cười dựa vào lòng anh: “Anh quyết định đi, có
được không?” Hà Văn Hiên trên mặt nhoẻn cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng,
chẳng có chút tình cảm nào, anh thở dài nói: “Lại bảo anh lựa chọn hả? Ở cùng
em, thực là phiền phức quá.”
Gia Tuấn đứng ở ngoài cửa, cả người nghệch ra như kẻ
ngốc, vào cũng không được mà ra cũng không xong. Anh mở trừng mắt không dám tin
vào những điều mình vừa nghe và nhìn thấy, bọn họ… đã ở cùng nhau từ lúc nào
vậy?
Gia Mĩ nguýt dài nói: “Vậy thì anh không cần phải ở
cùng với em nữa.” Hà Văn Hiên chỉ cười: “Thật kỳ lạ, chúng ta ở với nhau lâu
như vậy rồi, tại sao lại có người hiểu lầm em là tình nhân của Hách Gia Tuấn
nhỉ, thật không thể hiểu nổi.” Gia Mĩ khẽ cười: “Đám người đó, toàn là kẻ ngốc.
Cứ tưởng rằng, ăn cơm với nhau, ở cùng nhau thì sẽ là tình nhân ư? Nếu thực như
vậy thì toàn bộ đàn bà trên thế giới này, chỉ e đều là tình nhân của người khác
cả.”
Hà Văn Hiên nói: “Không cần căng thẳng như vậy, anh
cũng chẳng thèm để ý.”
Gia Tuấn xoa xoa nắm đấm, đấm mạnh vào cửa, nghiến
chặt răng nói: “Trình Gia Mĩ, anh đến thăm em đây.” Gia Mĩ giả vờ giống như bị
bất ngờ ngoài dự liệu, liền hoảng hốt buông Hà Văn Hiên ra, quay người lại nhìn
anh khẽ mỉm cười: “Gia Tuấn, mấy ngày vừa rồi anh sao vậy, chẳng đến thăm em?
Để em phải chịu tiếng oan.”
Gia Tuấn nhìn cô đau khổ, tự cười giễu cợt nói: “Em có
người luôn ở bên cạnh rồi, anh đến chẳng phải là nhiều chuyện hay sao? Hai
người tiếp tục đi, cứ xem như anh chỉ là một vật trong suốt vậy.” Hà Văn Hiên
đứng dậy nhìn anh, cười nói: “Hách Gia Tuấn, có đi ăn cùng chúng tôi không? Gia
Mĩ và tôi đang tranh cãi nhau xem chúng ta nên đi ăn ở chỗ nào.”
Gia Tuấn gắng sức đẩy cánh cửa, nghiến chặt răng lẩm
bẩm: “Trình Gia Mĩ, em nấu cơm cho anh ăn!” Gia Mĩ có chút chấn động, miễn
cưỡng cười với anh: “Anh chàng này hay nhỉ, em việc gì mà phải nấu cơm cho anh
ăn? Hà Văn Hiên nói mời anh đi ăn cơm, anh mới không cần nấu.”
Hách Gia Tuấn ngồi trên ghế sô-pha, bắt chéo hai chân,
hai tay đan vào nhau nói: “Trình Gia Mĩ, em… nấu cơm cho anh ăn.” Anh nhìn cô
chằm chằm, gằn giọng nói từng chữ: “Nhanh một chút, nấu cơm cho anh ăn, anh đói
rồi.”
Gia Mĩ lườm anh một cái, nói rõ ràng: “Em không nấu.”
Hà Văn Hiên vội dàn xếp “Anh nghĩ…”
“Anh ngậm miệng lại.” Hách Gia Tuấn ngắt lời anh, sắc
mặt hầm hầm có vẻ đe dọa người khác: “Tôi bị mẹ tôi nhốt mất ngày, không được
ăn cơm, cho nên Trình Gia Mĩ, em đi nấu cơm cho anh ăn!”.
Gia Mĩ rút ra một tấm thẻ nhỏ, ấn một dãy số quen
thuộc: “Alô, xin chào, làm phiền mang đến cho tôi vài món ăn.” Cô gọi vài món
rồi cúp điện thoại, hỏi Hách Gia Tuấn: “Đã đủ để anh ăn chưa?”.
Hách Gia Tuấn trừng mắt nhìn cô, sắc mặt hầm hầm,
nghiến ră