
hì em lại bị nghe nói
khoác rồi.”
Sắc trời u ám, hai hàng cây xanh biếc được cắt tỉa gọn
gàng bên đường đi, từng cây từng cây giống như kéo dài vô tận. Cô gục đầu vào
cổ anh, có một nỗi buồn xót xa không nói lên lời.
Anh nói: “Em thật là lười, tự đi đi, một lát sẽ đến
thôi.” Cô khẽ mỉm cười: “Em thích cái lưng của anh, nói không chừng đợi một lát
nữa lại có xe chạy đến.” Anh hỏi: “Em có lạnh không? Có cần anh cởi áo khoác
cho em mặc không?” Cô lắc đầu, anh cũng im lặng không nói nữa.
Bốn phía xung quanh lặng ngắt, như chẳng có chút thanh
âm gì của sự sống, trong bãi cỏ hai bên đường đi, toàn là hoa đang nở rộ, từng
đóa từng đóa đỏ rực như muốn thiêu đốt mắt người nhìn ngắm. Giống như trong
giấc mộng vậy, cô có thể trở về quanh cảnh lúc mẹ cô lâm chung. Trong bệnh
viện, tất cả là một màu trắng toát, sắc mặt mẹ cô cũng trắng, hai mắt trũng
sâu, chiếc chăn mỏng màu trắng đắp trên người mẹ. Hiện rõ một cơ thể gầy guộc,
giống như một đứa trẻ. Cô nhìn mẹ, nước mắt lã chã rơi, không thể ngừng lại
được.
Giống như có thần giao cách cảm, mẹ cô mở trừng mắt,
cô sợ hãi ngồi bịch xuống đất. Mẹ cô thều thào, làm hơi mỏng manh: “Gia Mĩ...
con gái của ta... Gia Mĩ của ta...nhất định sẽ hạnh phúc...” Cô cắn chặt bàn
tay, nền nhà lạnh ngắt, lạnh giống như có vô số viên đá thông qua huyết quản
ngấm vào khắp người cô, lạnh đến mức cô muốn khóc mà cũng không thể nào khóc
được.
Đến lúc này thì cô đã hiểu, đó chính là tình yêu, tình
yêu của mẹ buồn đau tuyệt vọng. Nhưng tình yêu đó giống như một nhát dao khoét
sâu vào trái tim cô, cứ khoét mãi, khoét mãi không ngừng, khiến cho cô vô cùng
đau đớn.
Cô đột nhiên nghẹn ngào, không kìm chế được nước mắt
lã chã rơi. Gia Tuấn giật mình, kéo cô lại. Cô khẽ mấp máy môi, như muốn cười,
nhưng gương mặt lại cứng đờ, không cười nổi. Anh cất tiếng nói: “Gia Mĩ, em có
lạnh không?” Cô bất ngờ ôm chặt lấy anh, giọng cố gắng bình tĩnh: “Anh vừa mới
hỏi rồi còn gì.”
Anh gượng cười: “Bởi vì qua mười mấy phút rồi nên mới
hỏi lại. Mỗi giây phút qua đi đều có sự thay đổi.” Cô hỏi: “Vậy thì người có
thay đổi không? Mỗi năm qua đi, phải chăng sẽ có sự thay đổi?” Anh gật đầu:
“Đương nhiên, sẽ dần dần già đi, thay đổi đến cuối cùng chính mình cũng không
nhận ra mình nữa, em nói xem có sợ không?”.
Nước mắt cô vẫn cứ lăn dài xuống: “Nếu như có một
ngày, đến em anh cũng chẳng nhận ra.” Anh dừng bước, nghe tiếng cô thở nghèn
nghẹn, hình như rất khó khăn. Anh lại tiếp tục đi, vừa cười vừa nói: “Chiếc
nhẫn em đã nhận rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi hết cả cuộc đời này, cả cuộc đời
này chúng ta sẽ không thể quên nhau đâu.” Anh ngừng lại một lát, lại nói: “Nếu
như không thể ở cùng nhau, vậy thì, chúng ta sẽ chết cùng nhau nhé.”
Trên trời cao treo một vầng trăng khuyết, xung quanh
không một gợn mây, khắp nơi đều có đèn đường, hắt những tia sáng yếu ớt, khiến
cho chỗ nào cũng đầy những bóng tối âm u, như chạm đến chỗ sâu thẳm nhất trong
tâm hồn mỗi người.
Miệng cô khô không khốc, cả người run rẩy, giống như
sắp đông cứng không đi được nữa. Cô cười nhạt: “Em tin anh mới là kỳ lạ, chẳng
có câu nào là thật cả.”
Anh cười thành tiếng, nhưng trong mắt lại đầy tràn
nước mắt: “Vậy thì em thử chết trước mặt anh đi, xem anh có chết cùng em hay
không?” Cô dẩu môi, trái tim cũng như rớt xuống: “Em không muốn chết trước mặt
anh.” Anh vẫn cười: “Anh không nói em như vậy, hôm nay bất kể lời gì cũng không
nói.” Cô mấp máy đôi môi, cũng chẳng nói được lời nào, chỉ là lờ mờ nghĩ đến
một câu nói trong tiểu thuyết của Trương Ái Linh: Đời người lúc còn sống, phải
chăng chỉ là một sự trở về như vậy? Suy cho cùng, cái gì là thật? Cái gì là
giả?
Anh cứ cõng cô như vậy, lặng lẽ bước về phía trước,
hai người giống như rơi vào một bức tranh, bốn bên đều lặng ngắt như tờ, chẳng
có loài vật nào sinh sống, chỉ có hai người bọn họ là sống động, sống động đến
mức sáng bừng cả bức tranh.
Trên lưng truyền đến tiếng thở đều đều, từng chút từng
chút bình ổn. Anh chậm rãi bước từng bước một, ban đầu là những bước thận
trọng, rồi đến những bước nặng trĩu, giống như đang bước từng bước trên những
nấc thang lên thiên đường vậy.
Ánh trăng sáng cuối cùng cũng khuất lấp, tất cả trên
đường phố dường như bừng sống lại, xe cộ bắt đầu chạy đi chạy lại. Người lao
công cầm chổi gắng sức quét.
Anh vẫn cõng cô trên lưng, từng bước chân in dấu vẫn
tiến về phía trước. Nếu như có thể, anh muốn mãi cõng cô như thế này, cõng đến
khi thiên hoang địa lão.
Tiết trời rất đẹp, ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ ấm
áp. Tất cả lại giống như chưa có gì xảy ra. Hà Văn Hiên lo lắng đứng ngồi không
yên, cốc nước sôi nóng bỏng nhường kia, vậy mà anh như không cảm thấy gì, vẫn
cầm lên. Gia Mĩ ngồi xuống ghế sô-pha, giận dữ trừng mắt nhìn anh, ánh mắt ấy
như có ngàn mũi dao, nhằm thẳng vào anh phóng đến.
Hà Văn Hiên cười khó khăn: “Anh rất xin lỗi, tối qua
đã khiến cho em hiểu lầm.” Gia Mĩ khẽ chau mày, lạnh lùng hỏi: “Hiểu lầm gì ạ?
Em chỉ biết phòng vệ theo bản năng.” Hà Văn Hiên trên mặt vẫn cố gắng nở nụ
cười