
h? Những việc như thế này cô cũng đã sớm nghe qua, cho thuốc độc vào trong
ly rượu, rồi sau đó... Thật là đáng ghét! Đồ vô tích sự ấy lại dám đem vở kịch
tồi này diễn với cô. Nhưng cô cũng không phải là người dễ gây chuyện.
Quả đúng như vậy, Dư tiên sinh đưa cho cô một cốc
rượu. Cô nổi giận túm lấy tay ông ta, rồi giận dữ đá vào hai chân: “Đồ bỏ đi.”
Dư tiên sinh muốn giải thích: “Cô hiểu lầm rồi...” cô túm lấy cà-vạt của hắn,
quát: “Hiểu lầm cái đồ vô dụng, những việc như thế này, trên ti vi đã đưa tin
rồi, nhưng thật không ngờ trên thực tế lại nhiều như vậy! Thật đáng ghét! Đừng
có tưởng ta dễ bắt nạt.”
Dư tiên sinh không nói ra lời, chỉ mở to mắt, lắc đầu.
Cô chống nạnh: “Ông nhìn lại mình xem, đã yếu như vậy, lại còn học người ta
chơi trò thuốc mê. Toàn là kẻ bệnh tật!” Nói rồi cô mở cửa phòng, cẩn thận nhìn
trước nhìn sau, không thấy Hà Văn Hiên và đám vệ sĩ đâu, càng dễ lẩn trốn.
Cô chạy thẳng một mạch, ra đến đường, coi như là thoát
rồi, nhẹ nhõm cả người. Cô còn lẩm bẩm chửi: “Hà Văn Hiên, anh không xong với
tôi đâu. Tên côn đồ lưu manh như anh, thật không thể nhìn ra, anh đúng là loại
người như vậy.”
Chuông điện thoại tiếp tục reo vang, cô đưa mắt nhìn,
thô lỗ “Hừm” một tiếng. Tiếng của Hách Gia Tuấn vô cùng buồn bã từ trong điện
thoại vọng ra: “Chúng ta gặp nhau nhé...”
Cô nghĩ một chút, rồi mới gật đầu nói được, anh nói:
“Anh bây giờ đang ở trong một ngõ hẻm nhỏ đối diện với cửa sổ nhà em.” Cô gật
đầu nói: “Nhà em ở tầng mười lăm, em làm sao biết là cửa sổ nào đối diện với
một con ngõ nhỏ, có thể nói địa chỉ cụ thể được không?” Anh nói: “Em dựa vào
cảm giác đi...”
Cô gào lên trong điện thoại: “Anh đúng là đồ mắc dịch,
như vậy làm sao mà tìm được?” Anh chỉ nói: “Anh sẽ ở đây đợi em...” rồi ngắt
điện thoại, cô nghiến răng nghiến lợi, lẽ nào mới một ngày không gặp, anh chàng
này lại mắc chứng gì rồi? Chỉ làm khổ người khác!
Bốn phía đều là tường, chỉ có một ngách rất nhỏ có thể
đi vào. Cô mệt mỏi đi vào bên trong, đây đã là cái ngõ thứ mười một rồi. Nhìn
xa xa, dưới ánh đèn đường mờ mờ, ở phía bên trong có một người đang đứng, một
mảng đen xì xì. Cô bước như chạy vào bên trong, không ngờ lại dẫm phải một vũng
nước, trượt một cái, cả người ngã xoài trên mặt đất.
Tạo nghiệt! Hôm nay sao vậy nhỉ? Cô đứng dậy, quần áo,
giày tất đều dính đầy nước, lại còn có mùi hôi không chịu được! Cô gào lên với
cái bóng người phía trước mặt:
“Hách Gia Tuấn, có phải là anh không?” Chiếc bóng đen
ấy không lên tiếng, cô chỉ còn cách tiếp tục chạy về phía trước, đợi cô chạy
đến trước mặt anh, Hách Gia Tuấn mới yếu ớt lên tiếng: “Là anh...”
Cô bực tức đến mức sắp khóc: “Cái anh này, có phải là
bị thần kinh không? Muốn em đến chỗ xó xỉnh này làm gì?” Cô chỉ vào quần áo
trên người mình: “Anh có nhìn thấy không, em giẩm phải một vũng nước hôi thối.”
Anh khẽ nói: “Em thật không biết tự chăm sóc chính mình.”
“Em không muốn tranh cãi với anh nữa đâu, hôm nay tâm
trạng em không được tốt.” Cô chẳng vui vẻ gì gào lên: “Rốt cuộc hẹn em tới đây
làm gì? Có lời gì thì nói luôn đi, không cần phải nói gần nói xa cho mệt.”
Hai tay anh đan vào nhau, cả người khẽ dựa vào cái cột
đèn: “Anh muốn nhìn thấy em... đã một ngày rồi anh không nhìn thấy.” Cô đảo
mắt: “Chỉ vì muốn gặp em? Vậy sao anh không trực tiếp đến nhà em là được rồi?
Cần gì phải làm ra vẻ thần bí như vậy?” Anh lắc đầu: “Anh sợ em không muốn gặp
anh, đến nhà em, lại phải chịu đòn.” Chẳng nhẽ em xấu như vậy sao? Tuy miệng
nói là đánh anh, nhưng em rất ít khi đánh anh mà.
“Thôi được rồi, xem như là em thích dọa giẫm người
khác.”
“Xong rồi, em về nhà thay đồ.” Cô quay người định đi,
anh lại túm cô lại, từ trong túi quần lấy ra một chiếc nhẫn có đính đá. Anh
nói: “Nếu như em bằng lòng ở cùng anh suốt đời, thì cầm đi, còn nếu không muốn,
thì thôi cũng được.” Cô ngẩn người ra nhìn anh, toàn thân run rẩy, “Ở cùng anh
suốt đời...” Anh thấy cô không cầm, có chút vội vã: “Chiếc nhẫn vàng kia không
đáng tiền, nhưng chiếc nhẫn đính đá này đã đủ chưa?”
Cô lờ mờ hiểu ra: “Anh cho rằng ngày hôm đó em đánh
anh là vì chê chiếc nhẫn vàng không đáng tiền sao?” Anh nói: “Anh cũng không
dám khẳng định, nhưng em đã rất tức giận. Cho nên hôm qua anh đã đi chọn cả
ngày, mới chọn được cái này.” Cô tự đấm vào đầu của mình: “Trời ơi, làm sao anh
không để em chết quách đi cho rồi, chứ còn ở với đồ con heo như anh, sớm muộn
gì rồi cũng bị tức chết!”
“Cướp đây, không được nhúc nhích!” Không biết từ lúc
nào có một người đi đến gần, cầm con dao kề vào cổ cô. Hắn giật chiếc nhẫn từ
trên tay Hách Gia Tuấn cười nói: “Hôm nay cuối cùng cũng có thu hoạch lớn rồi!”
Gia Mĩ lườm tên cướp, tinh thần hơi run: “Anh đi cướp
giật, có giấy phép của cục công thương phát hành không?” Người này ngẩn ra nói:
“Không có.” Hách Gia Tuấn cũng nổi giận đùng đùng nói: “Không có giấy phép anh
cướp cái gì sao?”.
“Đúng.” Gia Mĩ nghiến chặt răng, đánh một quyền vào cổ
tay đang cầm dao của hắn. Rồi nhân cơ hội đó lùi về bên Hách Gia Tuấn. Người
này nắm chặt lấy da