
đến con, là cô ấy chẳng có việc gì cũng gào lên với con.”
Hách phu nhân giận dữ trừng mắt lên nhìn anh rồi vội
vàng chạy đến an ủi Giai Lệ: “Không cần phải để ý đến nó, cái thằng cứ mở miệng
ra là như thế, chẳng việc gì mà phải tức giận cho mệt người.”
Dư Giai Lệ vẫn không bỏ qua cho anh: “Nhưng anh ấy nói
sẽ không kết hôn với cháu.” Cô tủi thân rơi nước mắt: “Nếu không kết hôn, thì
anh việc gì mà phải đính hôn với em.”
Hách Gia Tuấn chau mày: “Em đừng khóc nữa, đụng tí là
khóc, nhìn thật nhàm chán!”
Giọng cô run run: “Anh nhìn em nhàm chán...” Cô túm
lấy vạt áo sơ mi của anh thổn thức: “Có phải anh đã có người con gái khác rồi
không, vì thế cho nên mới không cần em? Là người con gái nào đã quyến rũ anh?
Em biết có một người con gái, em luôn biết có một người con gái đang xen giữa
hai chúng ta.”
Anh gỡ bàn tay cô ra: “Em chưa bao giờ là người con
gái của anh, người con gái của anh, người mà anh yêu, chỉ có một mà thôi.”
“Con ngậm miệng lại cho ta.” Hách phu nhân hoảng hốt
cắt ngang lời anh, “Con lại nói lung tung gì thế? Lần nào mở miệng cũng đều như
vậy, bất kể ai cũng không cần để ý, những lời lộn xộn lung tung cũng muốn nói
ra.”
Gia Tuấn cáu kỉnh bực dọc hỏi: “Mẹ, mọi người rốt cuộc
muốn giấu cô ấy đến bao giờ? Con vốn không yêu cô ấy, cho dù có đính hôn, kết
hôn, cũng sẽ không yêu cô ấy, tình yêu không thể nào miễn cưỡng được. Hôm nay
không nói, ngày mai không nói, con không thể đảm bảo cả đời này sẽ không nói
với cô ấy. Yêu là yêu, không yêu là không yêu.” Anh nổi giận đùng đùng hỏi: “Dư
Giai Lệ, cô thực muốn ôm một cái xác không hồn cả đời này ư?”.
Cô không dám tin những điều anh đang nói, vội đưa hai
tay bịt miệng lại, nước mắt tuôn xối xả, như một cơn mưa rào. Gia Tuấn nhìn cô,
trong lòng có chút bất nhẫn, đành phải khuyên nhủ cô: “Em đừng có khóc nữa.”
Giọng của anh vẫn lạnh băng cứng ngắc, chẳng có chút cảm xúc nào, giống như bị
ép chẳng còn cách nào khác nên mới phải an ủi cô như vậy, trái tim cô quặn
thắt, từng cơn từng cơn đau đớn, giống như có người cầm dao xẻ thịt lôi ra,
toàn thân máu chảy ướt đẫm. Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều cung phụng cô, che
chở cho cô vô cùng cẩn thận, vậy mà anh, anh dám làm tổn thương cô như thế.
Đã mấy năm rồi, cô luôn chờ đợi, chờ đợi để được làm
vợ hiền của anh, nhưng anh lại đối xử với cô như vậy, bao nhiêu chờ đợi ngóng
trông như vậy, đổi lại, chỉ là những lời nói vô tình như thế này đây.
Cô quả là không thể nào chịu nổi, quả là không có cách
nào chịu đựng nổi! Giọng của cô thoảng qua, mỏng manh như có như không, giống
như không phải là giọng của chính mình: “Em muốn gặp người con gái ấy, em nhất
định phải gặp người con gái ấy!” Cô nghiến chặt răng, cả người run rẩy: “Em
muốn biết, người con gái như thế nào mà khiến anh đắm say như vậy, em có thể
thay đổi, vì anh, điều gì em cũng có thể thay đổi được.”
Hách Gia Tuấn nghiến chặt răng: “Anh đã muốn để cho em
gặp cô ấy từ lâu rồi, anh luôn muốn nói với em một cách rõ ràng rành mạch,
người con gái của anh... Ai mới là người con gái của anh.” Hách phu nhân toàn
thân trống rỗng, như bị rút hết chân khí vậy, đã giấu giếm bao lâu rồi, cuối
cùng lại bị cái đồ khốn này tự mình nói ra, phải làm thế nào bây giờ? Trình Gia
Mĩ, cô có bệnh... cô sẽ làm tổn hại đến đời sau. Bà làm sao mà có thể tiếp nhận
cô ấy, tuyệt đối không thể!
Bà nhất định sẽ nghĩ cách làm cho Trình Gia Mĩ biến
mất vĩnh viễn ngay trước mắt!
Trình Gia Mĩ túm chặt lấy điện thoại, giống như sắp
không cầm nổi nữa, cả người ong ong ù ù như sấm động bên tai, hệt như một kẻ
đần độn. Trong lòng cô lo lắng, cảm thấy rất hoảng sợ, một nỗi hoảng sợ mơ hồ
không có căn nguyên. Người con gái ấy muốn gặp cô, rất muốn gặp cô... vì Gia
Tuấn cho nên mới muốn gặp cô? Trong lòng cô hoang mang rối rắm, không biết nên
hay không nên đi.
Nhưng cô ấy đã chủ động muốn gặp cô, vậy thì cô nên
đi. Trong thế giới của cô, chẳng có gì đáng sợ, cùng lắm thì cũng đến bị người
khác chỉ vào mặt mà chửi. Chửi thì chửi, cô sợ cái gì? Cùng lắm thì chuyện cũng
vào tai trái rồi lại chui ra tai phải. Nếu như người con gái ấy mà tức giận
quá, đánh cô? Ồ, đánh thì càng không được rồi, người con gái ấy sinh ra trong
một gia đình cao sang quyền quý như vậy, đương nhiên là có người giáo dục. Lại
nói, người bình thường, vốn cũng không đánh được cô!
Được rồi, mà đã chủ ý muốn đi, thì cần phải trấn tĩnh
một chút, về mặt khí thế thì tuyệt đối không thể thua cô ấy!
Cô đi taxi đến nhà hàng đã được chỉ định, vừa mở cửa
bước vào, đã cảm thấy một bầu không khí căng thẳng vô cùng. Cô vừa đưa mắt đã
nhìn thấy Gia Tuấn, liền cố hết sức bình tĩnh bước đến chào hỏi: “Gia Tuấn.” Cô
đưa mắt liếc nhìn người con gái bên cạnh anh, cái nhìn này giúp cô tự tin hơn.
Tiên nữ đối với nữ phàm nhân, sống hay chết vừa nhìn là biết.
Gia Tuấn đưa mắt ra hiệu tỏ ý mời cô ngồi xuống. Cô
ngồi đối diện với Dư Giai Lệ, khẽ mỉm cười gật đầu. Dư Giai Lệ chỉ nhìn cô xa
xôi, nói: “Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Gia Mĩ cười gượng: “Hách phu nhân không đến à