
khó coi: “Xin lỗi, ông ấy kỳ thực không có ác ý, chỉ là muốn mời em uống
đồ, anh cũng không ngờ, sự việc lại thành ra như vậy.”
Gia Mĩ nổi trận lôi đình: “Anh bé giọng xuống một
chút, Gia Tuấn đang còn ngủ.” Hà Văn Hiên sững người, lập tức gật đầu, hạ thấp
giọng nói: “Được”. Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn anh: “Nếu như không có việc gì
khác, em nghĩ anh có thể đi được rồi.” Trong lòng anh rất run sợ, hỏi: “Vậy em
có thể trở lại đi làm không?”.
Cô cười nhạt, hỏi lại: “Anh nói xem?”.
Anh trấn tĩnh lại, uống một ngụm nước, nước trong cốc
nóng như đang đun trên bếp lửa, nhưng anh lại chẳng có cảm giác gì, một ngụm
rồi một ngụm, uống hết sạch cả cốc nước rồi mới hoảng hốt nói: “Cũng được.” Đầu
lưỡi của anh bị nóng quá dường như đã tê lại: “Em cũng nên nghỉ ngơi một thời
gian, gần đây những việc phiền lòng cứ liên tiếp phát sinh.”
Cô lườm anh một cái, sắc mặt lạnh băng nói: “Em hi
vọng, cha em sẽ không xảy ra bất cứ điều bất trắc gì. Nếu như ông ấy có tội
phải chịu, thì em đồng ý, nhưng... nếu như là việc ngoài ý muốn, thì em không
hi vọng xảy ra.”
Anh cười miễn cưỡng: “Em thật sự đã hiểu lầm anh, tuy
ông ấy dọa dẫm anh, nhưng anh cũng không đến mức phải đi đối phó với ông ấy.
Huống hồ, anh có năng lực gì mà có thể đối phó với ông ấy?”.
Cô cúi thấp đầu, nụ cười càng lạnh hơn. Anh đứng dậy:
“Vậy thì anh cũng không làm phiền nữa.” Ánh mắt anh sâu thẳm, tựa như đầm nước
lạnh giữa đêm tối mịt mù, vô cùng u ám không nhìn thấy đáy, anh nói: “Anh hi
vọng em có thể tha thứ cho anh...”
Cô nhếch mép cười, giọng đầy mỉa mai trả lời: “Anh
chẳng phải là người gì của em, cần em tha thứ để làm gì? Tuy có chút thân cận
hơn, nhưng anh cũng chỉ là sếp của em thôi.” Anh cúi thấp đầu, cố giấu ngấn lệ
trong mắt, một lát sau, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt cô, cười nói: “Em nói
thật đúng, vậy anh về nhé.”
Cô vẫn trừng mắt nhìn anh: “Xin phép không tiễn.”
Anh mở cửa, ngón tay khẽ run run, rồi tiện tay đóng
cửa hộ cô. Anh mím chặt môi, rút điện thoại ra, ấn một dãy số quen thuộc, nói:
“Tôi không làm được, anh tự mình tìm người khác giải quyết nhé.” Rồi không đợi
đối phương lên tiếng, anh ngắt máy.
Anh bị bỏng, đầu lưỡi đỏ rực, nóng rát, nỗi đau thông
qua khoang miệng, truyền đến khắp nơi trên cơ thể, không chừa chỗ nào. Anh cảm
thấy vô cùng đau đớn, anh chỉ muốn cười nhưng toàn thân run rẩy, và cuối cùng
cũng bật thành tiếng, nhưng tiếng cười ấy còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.
Anh ấn hai bàn tay lên má, tay anh lạnh buốt, mặt cũng
lạnh buốt, thì ra cả người giống như băng, lạnh cóng, lạnh như một cái xác vậy,
chẳng có chút ấm áp nào của thân nhiệt, chẳng có suy tư, chỉ là một cái xác
chẳng có gì.
Cô ngả người trên ghế sô-pha, điện thoại đột nhiên reo
vang, cô nhấc ống nghe, là Hà Văn Hiên. Cô chẳng vui vẻ gì nói: “Hà luật sư,
còn có việc gì vậy?” Anh chỉ im lặng, cô thở gấp hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện
gì?” Anh hoảng hốt hồi lâu mới thấp giọng nói: “Không có chuyện gì.”
Cô nói: “Vậy em gác máy nhé.” Anh vội vàng lên tiếng:
“Đừng gác máy, trước tiên em phải nghe anh nói.”
Giọng của cô càng tệ hơn: “Vậy anh nói đi, nếu là
những lời nói kiểu như xin lỗi thì không cần, em không muốn nghe.”
Tiếng của anh đã nhỏ lại càng nhỏ hơn: “Em không biết
gì hết... có thể, anh xin lỗi em, nhưng có thể, em không biết gì hết... em thật
sự không biết gì hết...”
Thì ra, anh để cho cô đoán ra chân tướng của sự việc?
Một câu không biết cứ lập đi lập lại, có thể không biết, thật sự không biết,
người này không phải mà bỗng nhiên lại kỳ lạ như vậy. Cô cười nhạt, đáp: “Thật
may, em điều gì cũng không biết, nhờ phúc của anh, em thật sự cảm ơn anh, tối
hôm qua trong tình trạng em không biết nên em mới bị bán đi, bán được bao nhiêu
tiền, em cũng không biết, nhưng xin anh hãy nhớ chia cho em một nửa.”
Cô “Hừm” một tiếng rồi gác điện thoại, thanh âm trong
trẻo, chẳng mang theo chút do dự nào. Chuông cửa lại vang lên ầm ĩ, cô chống
nạnh, lẩm bẩm chẳng vui vẻ gì: “Hà Văn Hiên, anh làm cái quỷ gì vậy, có lời gì,
không thể nói ra một lần cho xong sao.” Cô kéo cửa ra, giận dữ mím chặt môi,
ngẩng mặt nhìn, thần sắc của cô tự nhiên dịu hẳn xuống.
Là Hách phu nhân cầm chiếc túi xách màu trắng đặt
trước ngực, ánh mắt sắc lạnh như muốn nhìn thấu tâm can cô, rồi lạnh lùng hỏi:
“Gia Tuấn có ở đây không? Cảm phiền cô mở cửa chống trộm này ra để cho tôi
vào.”
Cô lạnh lùng đáp: “Phu nhân cho rằng anh ấy ở trong
nhà của tôi sao?” Hách phu nhân cười, nhưng trong ánh mắt lại lạnh băng, một
chút tình cảm cũng không có: “Ta đương nhiên cho rằng nó ở đây nên mới dám đến.
Ngoài ở chỗ của cô ra, nó còn có thể ở nhà ai được chứ? Cô là tình nhân của nó
mà.”
“Tình nhân?” Gia Mĩ chau mày, sắc mặt từ từ thay đổi,
vừa giống như muốn cười, lại vừa giống như muốn khóc, cuối cùng cô cười thành tiếng:
“Cháu thực cũng muốn làm tình nhân của anh ấy, nhưng thật đáng tiếc, anh ấy lại
nhất định không chịu chạm vào cháu.”
“Thật là mất mặt.” Hách phu nhân phỉ nhổ.
“Tôi cần mặt chứ, nếu không cần mặt thì làm sao sống
được? đem da