Tình Yêu Bên Trái

Tình Yêu Bên Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 8.00/10/365 lượt.

òng bàn tay, nhân

lúc hai người không để ý, bỏ vào trong này...” Hách Gia Tuấn giơ tay lên, tạo

thế định đánh hắn, hắn co rúm người lại, Hách Gia Tuấn thất vọng chỉ vào hắn,

đoạt lại chiếc nhẫn: “Ta nói với ngươi, muốn làm cướp trước tiên phải tìm một

vị tiền bối, học lấy một chút kinh nghiệm giáo huấn.”

“Tôi cũng muốn học, nhưng tiền bối đều bị ngồi tù hết

rồi...” tiếng của hắn nhỏ như con muỗi, trên mặt đầy vẻ tủi thân: “Tôi có thể

đi được chưa?” Hách Gia Tuấn ngồi xổm trước mặt hắn: “Ngươi tưởng ta là thằng

ngốc chắc? Cướp xong lại còn muốn đi? Đầu óc ngươi có vấn đề!” Nước mắt hắn

lưng tròng: “Nhẫn chẳng phải là đã trả lại cho anh rồi sao... thôi coi như anh

có lòng tốt hãy thả tôi đi, có được không? Tôi trên còn có...”

“Trên còn có mẹ già tám mươi tuổi, dưới còn có một đàn

con nheo nhóc...” Gia Mĩ cũng ngồi xổm trước mặt hắn, thay hắn nói tiếp câu còn

dang dở. Tên cướp giống như gặp được tri âm: “Đúng vậy, tôi trên còn mẹ già tám

mươi tuổi, dưới còn một đàn con nheo nhóc.” Hách Gia Tuấn dùng tay gõ lên đầu

anh ta: “Tôi nói anh thật là ngu xuẩn, nhìn dáng vẻ của anh, còn chưa quá ba

mươi, anh trẻ như vậy làm sao mà có mẹ già tám mươi tuổi được?”.

Gia Mĩ thở dài: “Thì ra, đi cướp cũng cần phải nghiên

cứu trình độ cao thấp, sau này ngươi nên nói với hậu bối của ngươi, tốt nghiệp

đại học rồi hãy đi làm cướp”. Tên cướp nghiêng đầu, bé tiếng lẩm bẩm: “Tốt

nghiệp đại học rồi thì càn gì phải đi cướp...” Gia Tuấn càng gõ mạnh hơn: “Cô

ấy nói ngươi còn dám cãi?”.

Gia Mĩ lắc đầu thở dài: “Đưa đến đồn cảnh sát thôi.”

Trong đồn cảnh sát, đèn đuốc sáng trưng, ánh trăng bên

ngoài cửa sổ đang từ từ hạ thấp xuống, thấp dần thấp dần, giống như sắp lặn

hẳn, đồng chí cảnh sát trực ban trừng mắt nhìn ba người hỏi: “Ai là cướp?” Tên

cướp lập tức nhảy lên: “Nhìn tôi như thế này thì biết, bọn họ là cướp, tôi báo

án.” Hách Gia Tuấn giận dữ trừng mắt nhìn hắn: “Đừng có nói lung tung, nếu

không tôi lóc da của anh ra đấy.”

Tên cướp vội nở nụ cười tươi, đứng bên cạnh: “Cảnh sát

tiên sinh, ngài là người chính nghĩa, là người hiểu rõ lý lẽ. Nhìn tình hình

như thế này, nghe khẩu khí này, ai là người bị hại chỉ cần nhìn là biết ngay.”

Vị cảnh sát nhân dân trừng mắt nhìn anh ta hỏi: “Anh vì sao mà không mặc quần

áo?” Tên cướp cố gắng cười: “Hai người này đúng là vừa từ viện tâm thần chạy

ra, cướp được rồi, lại còn bắt tôi cởi hết quần áo...”

“Ngươi dám xuyên tạc sự thật.” Gia Mĩ tức giận vung

quyền lên, tên cướp toàn thân run rẩy: “Cảnh sát tiên sinh,anh xem, người đàn

bà này thật hung dữ. Chính là cô ta bắt tôi cởi hết quần áo.” Gia Mĩ giận đùng

đùng bước đến, túm chặt cổ tay anh ta: “Ngươi đúng là kẻ lật mặt như trở bàn

tay, đổi trắng thay đen. Rõ ràng hắn cướp chiếc nhẫn của chúng tôi, bây giờ lại

còn mặt dày nói chúng tôi cướp của hắn, kiên quyết đem hắn giam lại vài ngày

rồi tính.”

“Ba người các anh, tất cả đứng nghiêm lại cho tôi.”

Anh cảnh sát đấm đấm vào huyệt thái dương: “Ai là cướp, tôi tự biết rõ, không

cần phải tranh cãi, tranh cãi cũng không có tác dụng gì.” Anh cảnh sát cười

cười, đưa tay ra, tốc độ rất nhanh túm lấy tên cướp, cài lại cúc áo cho hắn.

Tên cướp ngẩn người nhìn anh: “Đồng chí cảnh sát, việc này là như thế nào? Túm

nhầm đối tượng rồi.”

Anh cảnh sát lạnh lùng lườm anh ta một cái: “Lẽ nào

người đi cướp bị người ta bắt còn chưa rõ hay sao? Hai người bọn họ nếu là

cướp, lẽ nào lại còn bắt ngươi đến báo án? Đây không phải là ngốc thì là gì?”

Anh cảnh sát cười vui vẻ, đưa tay ra bắt tay Hách Gia Tuấn: “Anh vất vả quá.”

Hách Gia Tuấn nhếch mép cười, giễu cợt nói: “Còn sợ đồng chí cảnh sát bắt nhầm

đối tượng.” Gia Mĩ trong lòng thấp thỏm, cuối cùng thì cũng bình tĩnh lại: “Dọa

tôi tim đập thình thịch, thật là sợ anh bắt nhầm chúng tôi, bây giờ thì yên tâm

rồi.” Anh cảnh sát cười ha ha nói: “Quần áo của anh ta còn chưa mặc, xem ra là

đến quấy nhiễu hai người tình tự.”

Hách Gia Tuấn giơ ngón tay cái lên: “Anh thật là sáng

suốt.”

Trời sắp sáng, ánh sáng nhàn nhạt từ từ lan rộng giữa

đất trời. Gia Mĩ mím chặt môi, chỉ là muốn cười. Hách Gia Tuấn hai tay đút túi

quần, thần sắc có vẻ lo lắng. Gia Mĩ nói: “Không cần phải sốt ruột, nhất định

có xe đến. Sớm biết như thế này đã không đưa hắn đến đồn công an, muộn như thế

này đợi chẳng được xe.”

Gia Tuấn nhìn đồng hồ: “Đã bốn giờ rưỡi rồi, chỉ sợ

không có xe, hay là chúng ta đi bộ về.” Gia Mĩ ngồi xổm trên mặt đất, hai khuỷu

tay chống xuống đùi, tay nắm lại thành nắm đấm đỡ lấy quai hàm: “Em mới không

nên, từ đồn công an đi về nhà, không biết bao lâu? Mấy tiếng đồng hồ, chỉ sợ là

không đi được.” Anh cười, ngồi xổm trước mặt cô nói: “Được, anh cõng em.”

Cô ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào mặt anh: “Mấy

tiếng đồng hồ đấy, anh cõng được không?”.

Anh tỏ vẻ xem thường cười nói: “Trên đường đi lúc nào

không chịu được nữa thì vứt em sang bên đường.” Anh nói còn chưa xong, cô đã

nhảy lên lưng anh. Cánh tay cô ôm chặt lấy cổ anh: “Nếu như mà bị ngã, em sẽ

tính sổ với anh.” Anh đứng dậy, cô cố dừng lại: “Như vậy t


Insane