
mặt lột đi thì có thể sống được sao?” Gia Mĩ nhếch môi cười, kéo
chiếc cửa chống trộm sang một bên, Hách phu nhân lườm cô một cái rồi mới bước
vào, bà hướng vào trong phòng gọi: “Gia Tuấn, đừng trốn nữa, theo ta về thôi.
Con cả ngày ở đây, thì giống cái gì?”
Gia Tuấn từ trong phòng bước ra, mắt còn lèm nhèm ngái
ngủ: “Mẹ, mẹ đến rồi ạ.” Rồi quay sang bảo Gia Mĩ: “Còn không rót trà cho mẹ?”.
Gia Mĩ đầu cúi thấp, không lên tiếng. Hách phu nhân
trừng mắt nhìn Gia Tuấn, thấp giọng nói: “Nên về nhà đi, công ty của bố con có
việc, nói muốn giao cho con làm.”
Gia Tuấn cười khúc khích: “Mẹ, mẹ không nên cho rằng
có việc làm thì con sẽ không chạy hết chỗ này đến chỗ khác? Lần này coi như mẹ
đánh nhầm rồi.” Anh nói với Gia Mĩ: “Vậy anh về trước nhé, ngày mai lại đến
thăm em.”
Hách phu nhân lườm anh một cái, vẫn còn hướng ra bên
ngoài, Gia Tuấn ghé sát miệng vào bên tai Gia Mĩ, thì thầm: “Mẹ của anh, tính
khí tuy hơi nóng nảy nhưng rất dễ đối phó, phải lúc mềm lúc cứng mới được.”
Gia Mĩ lườm anh một cái, tự mỉm cười. Gia Tuấn vội vội
vàng vàng gọi: “Mẹ” rồi cùng Hách phu nhân đi ra. Trong phòng lại yên tĩnh trở
lại. Gia Mĩ chạy đến trước cửa sổ, cố gắng kéo tấm rèm che cửa, trong căn phòng
thoáng chốc đã tràn ngập ánh nắng mặt trời, cả người cô chìm ngập trong ánh
nắng ấm áp, ánh nắng sáng lấp lánh, lấp lánh... cô cố gắng cúi đầu nhìn xuống
bên ngoài cửa sổ, tầng lầu hơi cao, nên cô chỉ có thể nhìn thấy những chấm đen
đen, từng đoàn từng đoàn, giống như những vật thể đang chuyển động không ngừng.
Người nào là Gia Tuấn, cô không nhìn rõ, cũng không
phân biệt nổi, cuối cùng, ánh mắt cô cứ nhìn thẳng chăm chú, cho đến khi dưới
lầu quang vắng, không còn gì cả, cô mới quay trở về phòng.
Trong không gian chật hẹp trên xe, máy lạnh vẫn mở,
khiến cho người ta lạnh đến phát run. Hách Gia Tuấn nói với tài xế: “Tắt máy
lạnh đi.” Hách phu nhân đau lòng nói: “Con thật không biết chăm sóc mình gì
cả.”
Gia Tuấn cười: “Mẹ, nếu con biết chăm sóc mình thì mẹ
chăm sóc ai?” Hách phu nhân cười tủm tỉm mắng: “Lẻo mép!” Anh nhân cơ hội nói:
“Mẹ, con người Gia Mĩ rất tốt. Mẹ đừng bảo thủ như vậy, cho dù Dư Giai Lệ là
một người tốt, nhưng kỳ thực Gia Mĩ còn tốt hơn cô ấy trăm ngàn lần.”
Hách phu nhân đưa tay gãi gãi lỗ tai nói: “Câu này mẹ
nghe đã chán ngấy rồi, con cả ngày chỉ ở bên tai mẹ lải nhải rằng cô ấy rất
tốt, con không phiền nhưng mẹ cảm thấy vô cùng chán ngán. Từ nay về sau, việc
của cô ta con không cần phải nói với mẹ. Nhân tình chỉ là nhân tình, có nâng đỡ
cũng không thể nào là chính được.”
Giọng của anh trầm xuống: “Mẹ, con đã nói, cô ấy không
phải nhân tình. Giữa con và cô ấy, cho đến tận bây giờ, ngoài việc kề môi, nắm
tay ra, chúng con chưa hề làm bất cứ một việc gì.” Anh cười nói: “Giữa chúng
con vô cùng trong sáng, trong sáng đến mức mọi người không thể tưởng tượng
được.”
“Được rồi, đừng có thổi phồng dọa nạt mẹ nữa, lời của
con, mười câu, nhiều nhất mẹ cũng chỉ tin có một. Con đã lừa mẹ bao nhiêu lần
rồi, bây giờ lòng tin mất đi như một cái hồ lớn ấy, lấp mãi không đầy.” Hách
phu nhân lườm anh một cái, lại nói: “Hôm nay Giai Lệ đang ở nhà đợi con, con ăn
nói phải để ý cho mẹ một chút.”
Anh vò đầu, đau khổ nói: “Con biết rồi.” Xe chạy thẳng
vào con đường nhỏ bên cạnh vườn hoa, rồi dừng lại ở gian giữa. Anh vừa xuống
xe, đã đụng phải Dư Giai Lệ đang rất vui vẻ tiến đến, mặt anh lạnh băng, lườm
cô một cái, rồi đi thẳng vào trong phòng.
Dư Giai Lệ khá là mềm yếu mỏng manh, hai mắt mở to
nhìn lên, lúc nào cũng rưng rưng lệ, giống như sắp nhỏ xuống, giàn giụa trên
mặt. Chiếc mũi nhỏ xinh xắn, làn môi hồng nhạt, trông giống như trạm khắc. Nhìn
tổng thể, cô ấy dường như giống một mĩ nhân cổ điển từ trong tranh bước ra.
Cái kiểu nhìn mà như không thấy của anh lại khiến cho
hai mắt cô có chút cay nồng, đỏ ửng lên. Cô gọi anh với giọng điệu gấp gáp:
“Gia Tuấn.” Gia Tuấn cởi áo khoác ngoài, vắt lên cánh tay, cô đứng bên cạnh vừa
nhìn thấy lập tức tiến sát đến gần. Anh quay người lại, cô thiếu chút nữa ngã
nhào vào lòng anh. Anh vội vàng lùi lại phía sau vài bước, cảnh giác nhìn cô:
“Làm cái gì vậy?”.
“Em là vợ chưa cưới của anh...” cô tủi thân ngồi xuống
ghế sô-pha, giống như giận dỗi: “Anh lại đi làm cái gì? Vì sao không nhìn em?
Ngày ngày đều như đang chạy trốn em?”.
Hách Gia Tuấn ngồi đối diện với cô, hai tay khoanh
trước ngực, lạnh lùng nhìn cô, thờ ơ nói: “Anh không trốn em, anh quanh minh
chính đại đi ra ngoài, không ở nhà.”
Cô thấy tình hình như vậy, liền đến ngồi bên cạnh anh,
rồi dần dần kề sát bên anh. Anh vội vàng dịch ra xa, cô trách móc: “Đây không
phải là trốn tránh em thì là gì? Chúng ta đã đính hôn rồi, không lâu nữa sẽ kết
hôn, anh làm như vậy, rõ ràng là không thích em rồi.”
Anh không bình tĩnh nói: “Anh không nói sẽ kết hôn với
em.”
“Hách Gia Tuấn, là anh có ý gì?” Dư Giai Lệ nổi giận
đùng đùng đứng dậy, nước mắt lượn vòng quanh mi, xem chừng như sắp khóc. Hách
Gia Tuấn thấy mẹ từ ngoài đi vào, vội vàng phân trần: “Việc này không liên quan