
o, hỏi lại: “Hai đứa ngu đần này, đi cướp mà còn phải có
giấy phép sao? Đem hết tiền vàng có trên người ra đây.”
Gia Mĩ nghiến răng nghiến lợi nói: “Đưa chiếc nhẫn trả
lại đây!” Người này vội vàng bỏ chiếc nhẫn vào trong túi quần: “Đồ cướp được lẽ
nào lại quay về chủ cũ. Hôm nay ta đúng là gặp hai đứa ngốc.”
“Lời thừa, có giấy phép hay không cũng đều vào trong
nhà lao cả.” Hắn ta thản nhiên trả lời, rồi giơ dao lên: “Đưa tiền mặt và các
loại điện thoại ra đây.” Gia Mĩ gầm lên: “Hôm nay tâm trạng của ta không được
tốt cho lắm, nếu không muốn chịu đòn thì mau đem chiếc nhẫn trả ra đây mau.”
Hách Gia Tuấn cũng nghiến chặt răng: “Hôm nay tâm trạng của ta cũng rất tệ,
ngươi tốt nhất thì hãy ngoan ngoãn đưa ra nhanh lên.”
Hắn cười ha ha nói: “Tâm trạng ta rất tốt.” Hách Gia
Tuấn giận run lên: “Gia Mĩ, đánh chết tên này đi.” Gia Mĩ nhón chân: “Được, anh
giúp em cản đao” vừa dứt lời, cả hai người liền xông đến. Tên cướp cuối cùng
cũng trợn tròn mắt, ném đao xuống, cắm đầu cắm cổ chạy ra phía đầu ngõ. Hách
Gia Tuấn chạy lên trước chặn lại, đá cho hắn một cước ngã khuỵ xuống đất, Gia
Mĩ thân thủ nhanh nhẹn đá vào hai chân của hắn, khiến cho hắn nằm bò ra đất. Tay lục vào
túi quần của hắn, sắc mặt càng thêm u ám, cô túm lấy hắn, giận dữ hỏi: “Chiếc
nhẫn đâu? Tại sao lại không có ở trên người ngươi? Rõ ràng ta đã nhìn thấy
ngươi bỏ vào trong túi.”
Tên cướp lúc này khóc rống lên: “Tôi không biết, có
thể là làm mất rồi.” Hách Gia Tuấn nổi trận lôi đình: “Không có giấy phép thì
có thể bỏ qua, ngươi còn dám làm mất đồ của ta?” Gia Mĩ không tin hắn: “Mau cởi
hết quần áo ra, kiểm tra từng cái một.” Hách Gia Tuấn cũng đồng ý với cô gật
đầu, thấp giọng như ra lệnh: “Cởi hết.”
Hắn tủi thân đứng dậy, cởi áo ra: “Rốt cuộc hai người
là cướp hay ta là cướp đây...” Gia Mĩ mở ra từng cái một, sắc mặt vô cùng khó
coi: “Không có... vẫn không có.”Hách Gia Tuấn nổi giận đùng đùng, túm lấy cánh
tay hắn: “Cởi quần ra.” Hắn vội vàng cởi quần ra, Gia Mĩ run rẩy, giọng lạnh
băng: “Vẫn không có.”
“Cởi luôn cả quần lót.” Hách Gia Tuấn không cam tâm
gào lên. Hắn sắp khóc thành tiếng: “Tôi xin thề, thật sự không có, hãy để cho
tôi mặc một chiếc nhé.” Gia Mĩ tìm tìm ở trên đất, có chủ ý: “Để cho hắn tìm ở
đây, chiếc nhẫn không biết chạy, chỉ có thể rơi ở đây, bao giờ tìm thấy mới
thôi, không tìm thấy thì đừng có trách.”
Hách Gia Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta đang cầu
hôn, ngươi lại dám đến quấy nhiễu, tìm nhẫn đi cho ta, nếu không tìm được, đến
lớp da ngươi cũng đừng mong.”
“Đúng, trực tiếp dùng dao lóc ra là được.” Gia Mĩ ở
bên cạnh phụ họa. Hắn nước mắt lưng tròng, miệng lẩm bẩm: “Thì ra, ta đã gặp
phải hai tên lưu manh... có khi còn là hai kẻ giết người. Thật là xuất quân bất
lợi.” Hắn vừa tìm vừa cầu khẩn ông trời: “Cảnh sát, mọi người nhất định phải
mau mau đến đây.”
Gia Mĩ ngồi trên đất, ngủ gà ngủ gật. Hách Gia Tuấn
trong lòng như lửa đốt, cố gắng cùng với hắn tìm kiếm, nhưng, chỉ còn thiếu là
lật cả miếng đất này lên, còn tìm mãi vẫn không thấy. Tên cướp lạnh run cầm
cập, thương lượng với Hách Gia Tuấn: “Sao không gọi cảnh sát đến tìm?” Hách Gia
Tuấn giận dữ trợn mắt nhìn hắn, hắn nhún nhún vai: “Coi như tôi không nói gì.”
Đêm càng lúc càng khuya, như có người cầm mực bôi cho
đen đặc. Gia Mĩ xem đồng hộ, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cô uể oải hỏi:
“Vẫn không tìm thấy à?”.
Hách Gia Tuấn gương mặt u ám trừng mắt nhìn tên đầu
sỏ: “Hay là báo cảnh sát!” Gia Mĩ sắc mặt nghiêm trọng lắc lắc đầu: “Theo phán
đoán của em, nhất định là ở một nơi nào đó trên cơ thể của hắn.” Hách Gia Tuấn
nhìn cô, có ý thăm dò: “Hắn đã cởi hết rồi, anh nghĩ không có ở trên người
hắn.”
Gia Mĩ cố gắng suy nghĩ, rồi mới thăm dò: “Vẫn còn
giầy và nội y chưa cởi...” Hách Gia Tuấn nói: “Này, hãy cởi hết đồ ở trên người
ra.” Tên cướp hốt hoảng che chỗ hiểm ở trên người mình lại: “Các người muốn làm
gì? Tôi xin thề, tuyệt đối không có ở trên người tôi.” Gia Mĩ giơ hung khí của
hắn lên: “Nếu như cầm dao mà cắt từ miếng từng miếng thịt trên người của ngươi
nhỉ...”
Hách Gia Tuấn cướp lấy dao: “Dứt khoát à, để cho hắn
làm một vĩ nhân.” Gia Mĩ tấm tắc khen ngợi, nhưng vẫn lắc đầu: “Hắn như thế
này, còn làm vĩ nhân gì... đi cướp mà lại thành ra như thế này, thật là một đứa
trẻ đáng thương.”
Tên cướp khóc thành tiếng: “Ta cầu xin các người, hãy
bỏ qua cho ta.” Hách Gia Tuấn trên mặt mỉm cười: “Để cho hắn làm một công công
vĩ đại nhất thế kỷ 21, thật là vĩ đại...”
Gia Mĩ đồng ý gật đầu: “Vậy anh bắt đầu đi.”Cô bịt mắt
mình lại nói: “Em cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy.”
Tên cướp cuối cùng quỳ thụp xuống đất: “Tôi sẽ đưa ra, tôi sẽ đưa chiếc nhẫn
ra.” Hách Gia Tuấn cười đắc ý: “Một chút hăm dọa mà cũng không chịu được, vậy
mà còn học đòi người ta đi cướp, thật là nên cho đi cải tạo.”
Tên cướp tháo chiếc giầy ra, nói: “Tôi không bỏ vào
túi áo, mà làm như thế này, đây là thủ thuật che mắt thôi.” Hắn cầm chiếc nhẫn
từ trong chiếc giầy ra, khóc rống lên: “Tôi vẫn nắm ở trong l