
sao?”.
Cô nghĩ một lát, đưa mắt nhìn anh một cách thăm dò đầy
cảnh giác, cuối cùng gật đầu. Cô mở cửa, trong phòng tối đen như mực, giống như
dưới đáy biển sâu, tối đen khiến người ta vô cùng sợ hãi. Cô bật đèn, trong
lòng có chút căng thẳng. Hách Gia Tuấn ngồi trên ghế sô-pha, vẻ mặt khó đăm
đăm. Hà Văn Hiên chào hỏi anh, anh vờ như không nghe thấy, chỉ trừng mắt nhìn
cô. Gia Mĩ ngồi xuống bên cạnh anh, có chút lúng túng. Hách Gia Tuấn đứng dậy,
bước đến trước mặt cô, lấy chiếc nhẫn trong tay ra nhét vào lòng bàn tay cô,
giọng nghèn nghẹt nói: “Đây là của em, chẳng cần biết em cần hay không cần, em
nhận hay không nhận.” Anh nói xong, lườm Hà Văn Hiên một cái rồi chẳng thèm
quay đầu chào, đi thẳng một mạch ra cửa.
Cô nắm chiếc nhẫn hoa hồng trong tay, mà như đang nắm
vô số những chiếc kim châm nhỏ, chúng thi nhau chọc vào tay cô, khiến cô đau
đớn, đau đến mức nước mắt như muốn ứa ra. Cô đẩy Hà Văn Hiên ra ngoài, cố gắng
đóng chặt cửa lại, nước mắt lúc này tuôn ra như suối, ướt đẫm trên mặt.
Nghe nói, chỉ có cách làm việc hết mình thì mới quên
đi được mọi nỗi sầu đau phiền muộn. Gia Mĩ nở một nụ cười tươi tắn, mạnh mẽ
quay trở lại làm việc, đồng nghiệp cũng tự nhiên vui mừng đến hỏi thăm cô.
Nhưng cô chỉ trả lời qua quýt rồi vùi đầu vào công việc, lòng tràn đầy hăng
hái.
Buổi trưa có một nhân vật rất quan trọng đến văn phòng
luật sư, có bảy tám người vệ sĩ vây quanh, điệu bộ rất kiểu cách, người kia
ngay cả việc chào hỏi xã giao cũng không làm, còn dẫn người đi thẳng vào phòng
làm việc của Hà luật sư. Gia Mĩ cầm một tập hồ sơ cần Hà Văn Hiên ký tên, đứng
đợi ngoài cửa, vào không được, mà trở về cũng không xong.
Trong phòng làm việc của Hà luật sư vong ra những
tiếng chửi rủa. Gia Mĩ giơ tay lên định gõ cửa, song lại nghĩ không biết lần
này có nên hay không, một lát nữa lại đến có lẽ tốt hơn.
“Trái lại, đúng là tôi muốn tên côn đồ Trình Minh Lãng
có một kết cục chẳng ra gì...” Trong phòng vang lên tiếng của Hà Văn Hiên đang
rất giận dữ, từng câu từng chữ rất rõ ràng đập vào tai cô. Gia Mĩ có chút tò
mò, Hà Văn Hiên lại gào lên: “Bọn xã hội đen đó, anh đã giải quyết không phải
là giả, nhưng tôi không muốn lại bị tên khốn đó quấy rầy, tôi muốn hắn cả đời
phải ăn cơm tù. Đừng có quên, bản án lần trước, nếu như không phải là tôi, anh
đã sớm vào tù bóc lịch rồi.”
Người đó không ngừng vỗ về anh: “Việc của anh, tôi
nhất định sẽ giúp anh giải quyết. Việc lần này, anh cũng giúp cho, xem như là
giúp tiểu nữ.” Trong phòng chẳng có tiếng gì, một lát sau, Hà Văn Hiên mới nói:
“Ok. Việc của cô ấy, tôi nhất định sẽ giúp ông làm cho yên ổn.”
Gia Mĩ trợn tròn mắt, tim đập thình thịch, dường như sắp
nổ tung, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Trong lòng bàn tay cô mồ hôi túa ra, cô
cố gắng trấn tĩnh, gõ cửa: “Hà luật sư, tôi là Gia Mĩ”, Hà Văn Hiên nói: “Vào
đi”, cô mở cửa, tay run run, cô đưa cho anh tập hồ sơ: “Cần anh ký tên ạ.”
Toàn thân cô căng cứng, mắt cụp xuống, đến tình hình
trong phòng như thế nào cô cũng không dám nhìn, chỉ biết ánh mắt như dao đang
tập trung chiếu lên người cô. Hà Văn Hiên khẽ mỉm cười với cô, ký tên thật
nhanh rồi đưa trả lại cho cô. Sống lưng cô cứng đờ, quay người lại rồi đi thẳng
ra cửa. Hà Văn Hiên đột nhiên gọi cô đứng lại: “Gia Mĩ.”
Cô cười cười: “Hà luật sư, còn việc gì nữa ạ?” Hà Văn
Hiên nói: “Tối nay Dư tiên sinh đây mời uống rượu, cô đi cùng tôi nhé.” Cô đưa
mắt len lén nhìn Dư tiên sinh, khoảng trên dưới năm mươi tuổi, tướng mạo tương
đối nhã nhặn, dáng vẻ khá là cường tráng, thật quen mắt? Cô bắt đầu ấp úng:
“Tối... tối nay tôi không rỗi... tôi nghĩ...”
“Trái lại, đúng là tôi muốn tên côn đồ Trình Minh Lãng
có một kết cục chẳng ra gì...” câu nói này giống như một trò ma quỷ cứ vang lên
oang oang bên tai cô, cô ngẩn người ra một lúc, rồi không do dự gì nữa, gật
đầu: “Được ạ, mấy giờ?” Hà Văn Hiên cười nói: “Hết giờ làm thì đi có được
không?” Cô cố gắng nở nụ cười: “Được ạ”, lúc cô mở cửa đi ra ngoài, còn quay lại
quan sát vị Dư tiên sinh kia, tướng mạo đẹp rất phổ thông, nhưng sao cô lại có
cảm giác rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi?
Cô đắc ý đứng ở ngoài cửa nghe lén, nghe thấy Dư tiên
sinh kia cười nói: “Xem ra việc thu xếp này chỉ là sớm hay muộn thôi, sức hấp
dẫn của Hà luật sư quả không thể che đậy.” Bí mật lớn, nhất định là một bí mật
rất lớn. Gia Mĩ trở về vị trí làm việc của mình, không ngừng nghĩ đến khuôn mặt
kia, rõ ràng là rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra.
Trong KTV, bốn phía đều là vệ sĩ, Dư tiên sinh nói
chuyện với Hà Văn Hiên rất ăn ý, Gia Mĩ như ngồi trên bàn chông, nhấp nha nhấp
nhổm, giống như đột nhiên bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục vậy, chỗ nào cũng
là đầu trâu mặt ngựa, chỗ nào cũng có mai phục khắp nơi. Hà Văn Hiên đứng dậy
nói với cô: “Tôi đi ra trước một lát.”
Trong lòng cô vô cùng hoảng hốt, nhưng vẫn làm ra vẻ
bình tĩnh gật đầu. Dư tiên sinh đưa mắt ra hiệu, đám vệ sĩ lần lượt đi ra. Tim
Gia Mĩ đập nhanh bất thường, thì ra là Hà Văn Hiên khốn khiếp kia đã bán cô bất
thàn