
úc ấy anh như ngây, như dại, như si mê,
như đần ngốc, chỉ đứng một chỗ, trong tay cầm chiếc nhẫn ấy. Chuông cửa liên
tục kêu oang oang, dồn dập không ngừng. Cô biết không phải là anh, anh có chìa
khóa.
Cô uể oải đứng dậy, ra mở cửa, Hà Văn Hiên cười nói:
“Tốc độ mở cửa của em thực là siêu chậm chạp.” Hai tay cô đan vào nhau, lạnh
lùng hỏi: “Anh suốt ngày chạy qua nhà em, mục đích là gì vậy?” Hà Văn Hiên chăm
chú nhìn cô, cười nói: “Nếu như anh nói anh muốn theo đuổi em, thì em có tin
không?”.
Trước mắt cô giống như có một lớp sương mù che phủ, mờ
mờ ảo ảo: “Tin” cô cười lạnh lùng, “Vậy thì em chấp nhận sự theo đuổi của anh.”
Hà Văn Hiên ngẩn người, ngạc nhiên hỏi: “Vì sao em lại chấp nhận? Em...” Anh
như chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, nên vội vàng ngưng bặt, rồi lại khẽ cười hỏi:
“Em chấp nhận thì tốt, như vậy có phải anh nên cảm thấy rất vinh hạnh?” Cô cong
môi lên giọng đầy mỉa mai: “Ơn như trời rộng.” Anh chẳng để ý gì, chỉ cười hỏi:
“Vậy thì em có thể ban ơn, tối nay cùng anh đi xem phim được không?” Cô gật
đầu: “Chẳng qua cũng chỉ là việc bình thường thôi mà”, anh nói: “Xe của anh
đang đỗ ở dưới lầu...” chẳng đợi anh nói hết, cô đóng cửa, vẻ mặt thoải mái:
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Anh đi đến bên cạnh thang máy, cười nói: “Quý cô ra
ngoài hẹn hò, có cần phải trang điểm một chút cho tươi tắn không?” Cô dựa lưng
vào bức tường phía sau, sắc mặt càng lạnh: “Vậy thì anh có thể tìm người con
gái khác.” Anh mím chặt môi, vừa mức cửa thang máy mở ra, anh cười nói: “Thang
đến rồi, xem ra đến ông trời cũng không đồng ý cho anh tìm người con gái khác.”
Sắc mặt cô chẳng có chút biểu cảm, bước vào trong thang máy, Hà Văn Hiên đứng
cạnh bên cô, khóe miệng vẫn nở sẵn một nụ cười nhàn nhạt. Cô nói: “Gương mặt
anh có thể thể hiện được những trạng thái tình cảm khác không? Nhìn như thế này
thật thấy giả tạo.”
Anh nhún vai: “Chẳng có cách nào khác, thói quen rồi.”
Cô đưa mắt nhìn anh một cái, rồi lặng im không nói.
Trong rạp chiếu phim, đông nghìn nghịt, người cá là
người, cô chăm chú nhìn lên màn ảnh, vẻ mặt căng thẳng giống như bước vào trận
chiến sinh tử, nếu như không phải anh chết, thì tôi sẽ chết. Hà Văn Hiên len
lén thăm dò cô, môi càng mím chặt, chỉ muốn cười. Đây rõ ràng là một màn kịch
ái tình lãng mạn, nhưng thần sắc của cô thì vẫn cứ như sắp giết người vậy.
Chỉ đến khi kết thúc phim, hai người từ trong biển
người len ra được đến đầu đường bên ngoài, anh mới dám hỏi: “Phim có hay
không?” cô gật gật đầu, trịnh trọng đáp: “Cũng được.” Anh cuối cùng cũng bật
cười thành tiếng: “Nhưng nhìn em trông giống như sát nhân quá.” Cô thẳng thắn
bộc bạch: “Cũng cần phải xem là đi xem cùng với người như thế nào.” Anh chợt
sững người, nhưng lại cười ngay: “Em không cần đem cừu hận cha em trút lên
người anh, anh thề, anh và ông ấy không có quan hệ gì hết. Hôm ấy, chỉ là anh
cố ý lấy ông ấy ra làm cái cớ thôi, không ngờ, chữa lợn lành thành lợn què.”
Cô vẫn giữ bộ mặt cảnh giác, anh đưa hai ngón tay lên
trời thề: “Anh dùng hai ngón tay để thề”, cô “Hừm” một tiếng, bước dài về phía
trước, anh vội vã đuổi theo chặn ở trên: “Em còn muốn đi đâu?” Cô nghĩ một lát
rồi nói: “Muốn về nhà.”
Anh cúi đầu có chút buồn bã: “Mức thấp nhất rồi, cũng
nên đi ăn tối cùng anh một lát chứ.”
Cô quay người lại, đứng đối diện anh, nói: “Không có
luật nào quy định, ban đêm, nhất định phải có một nam một nữ cùng đi ăn đêm.”
Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Huống hồ em đã đi xem phim cùng anh rồi.”
Anh cuối cùng cũng ôm bụng cười lớn, cười đến nỗi nước mắt ứa ra: “Anh đã hẹn
hò rất nhiều lần rồi, nhưng lần này thực là một kỷ niệm khó quên nhất trong
đời.” Anh cười rạng rỡ: “Ai dà, có người nào quy định, theo đuổi một người con
gái, thì người con gái ấy nhất định phải đồng ý không nhỉ?”.
Cô cười: “Em không tranh cãi với anh nữa, nếu không
cũng không thể nào cãi lại anh được.” Anh lại hùng hổ hăm dọa: “Em lại trốn
tránh người nào đó nên mới cùng anh hẹn hò, mới chấp nhận để anh theo đuổi em
đúng không?” Cô nhắc nhở anh: “Hà luật sư, đây không phải là pháp đình, em có
quyền không phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh.”
Anh ngẩn người, gật đầu: “Em nói đúng, vậy anh đưa em
về nhà.”
Trên suốt cả chặng đường về nhà, Hà Văn Hiên nói liên
tục không ngừng, nhưng cô một chữ cũng không nghe thấy, ánh mắt cô mơ màng như đang
nghĩ điều gì vậy. Cuối cùng, anh cũng không nói nữa, cả hai cùng im lặng. Bản
nhạc trên xe nghe rất hay, đó là một bài hát tiếng Anh, ý của ca từ cô nghe
không hiểu lắm, nhưng lại cảm thấy có chút gì đó buồn man mác, giống như một
tấm lưới chụp cả lên người, kéo vào trong vũng bi thương, không thể nào tự
thoát ra được.
Cả hai người đều không nói với nhau lời nào, đến cả
lúc lên lầu, trong thang máy, cũng không ai lên tiếng, thang máy cuối cùng cũng
đến nơi, cô nói: “Hôm nay thật sự cảm ơn anh, bây giờ em về đến nhà rồi, anh
cũng được giải thoát rồi.” Anh dựa vào cửa thang máy, mỉm cười nói: “Em cuối
cùng cũng được giải thoát rồi, nhưng không mời anh vào uống một ly trà