
anh làm cho
phát điên lên, người đàn ông này rốt cuộc cũng điên rồi, chẳng quan tâm đến bất
cứ điều gì nữa.
Người dẫn chương trình cuối cùng cũng giơ cánh tay của
Gia Tuấn lên nói: “Anh bạn này là người thắng cuộc.” Cô khẽ thở phào. Người dẫn
chương trình cầm chiếc hộp đến đưa cho cô, anh cầm chiếc nhẫn ra, ánh mắt sáng
rực, anh nắm lấy tay cô nói: “Đây là của em.”
Cô lắc đầu, cố gắng vùng thoát: “Anh điên rồi, anh
nhất định điên rồi.” Có hai người thanh niên nhảy lên sân khấu, chụp ảnh lia
lịa, một trong hai người hỏi: “Xin hỏi, anh là Hách Gia Tuấn người thừa kế của
tập đoàn Hách Thị trong tương lai đúng không ạ? Trước đây mấy ngày, chẳng phải
ở Hồng Kông anh đã đính hôn rồi, hôm nay vì sao lại ở đây cùng với cô gái này,
xin hỏi cô gái này là gì của anh?”.
Hách Gia Tuấn mở trừng mắt, nhìn người phóng viên trẻ
thăm dò: “Anh là ai? Người của báo nào?”.
Người thanh niên nói: “Chúng tôi là người mà siêu thị
mời đến làm quảng cáo khai trương, không ngờ, lại có thể gặp anh ở đây. Xin
hỏi, anh...” Hách Gia Tuấn trợn mắt nhìn anh ta: “Không cần phải để ý đến việc
không liên quan đến mình.” Người thanh niên vẫn không bỏ qua, hỏi: “Xin hỏi, cô
ấy có phải là tình nhân của anh không, hay là...?”.
“Tôi cảnh cáo anh, đừng có đoán mò.” Hách Gia Tuấn cau
mặt lại, lạnh lùng nói: “Anh có thể viết, cô ấy là người con gái tôi yêu nhất.”
Người thanh niên hai mắt sáng rỡ, long lanh như vừa bắt được vàng: “Xin hỏi,
đây là tin độc nhất vô nhị? Vậy vì sao anh còn đính hôn?”.
Hách Gia Tuấn cười lạnh: “Đúng, đây là tin độc nhất,
đính hôn là...”
“Anh đừng có nói linh tinh.” Gia Mĩ lên tiếng cắt
ngang lời anh, giọng cầu khẩn van xin nói: “Gia Tuấn, anh đừng nói linh tinh
nữa.” Anh lườm cô một cái, chẳng thèm để ý đến điều gì: “Tôi không yêu vị hôn
thê chưa cưới của tôi, người tôi yêu chính là cô gái này.”
Đám đông ở dưới sân khấu phút chốc bàn tán không ngớt,
anh túm tay gắng sức kéo cô ôm vào lòng, ôm thật chặt: “Đến chụp ảnh.” Anh mím
môi cười, nâng mặt cô lên, cố gắng hôn một cái. Tất cả các ánh mắt mãnh liệt
chiếu thẳng vào người cô, cô mở trừng mắt, không dám nghĩ gì, giống như có
người bê cả chậu nước ngắm đúng cô dội xuống.
Trong lúc mông lung, cô chợt nghĩ đến những ngày trước
đây, trong phòng khách rộng mênh mông, giống như đang ở một nơi nào hoang vu
bát ngát, chỉ có sự tĩnh lặng. Hai tay cô run rẩy bưng tách trà, cố gắng uống
một ngụm, nhưng tách trà ấy nóng bỏng, khiến đầu lưỡi cô cũng như muốn sôi lên.
Cô khó khăn nói: “Nhưng cháu chưa bao giờ nghe mẹ mình nhắc đến... tất cả mọi
người đều chưa từng nói với cháu... nếu như bệnh máu không đông, thật sự là
bệnh di truyền, vậy thì cháu... có phải cháu cũng mắc?”.
“Có thể, ta ngày mai đưa cháu đi bệnh viện kiểm tra”.
Hách gia gia điềm nhiên nói: “Ta cũng không hi vọng gia tộc của ta cả đời phải
sống trong sự ám ảnh của căn bệnh này... nếu như, cháu thực sự mắc bệnh, ta rất
xin lỗi, cháu cần phải rời xa Gia Tuấn. Ta không hi vọng lại nhìn thấy bị kịch
di truyền của Nữ hoàng Victoria...”
Bi kịch di truyền của Nữ hoàng Victoria...
Cô đột nhiên cắn lên môi của anh, anh bị cắn bất ngờ đau điếng thả cô ra, cô nhằm
đúng mặt anh, đánh một quyền, nói rõ ràng từng chữ một, lạnh lùng: “Lần này,
anh đùa hơi quá rồi đấy. Từ nay về sau... chúng ta cũng không cần phải làm bạn
với nhau nữa.” Cô đưa mắt nhìn chăm chú người thanh niên với chiếc máy ảnh, rồi
đưa tay ra nói: “Đưa chiếc máy ảnh cho tôi.”
Gia Tuấn xoa xoa mặt, chỉ biết ngẩn người ra. Anh đã
làm sai sao? Thật sự sai sao? Nhưng rõ ràng anh cảm thấy rất đúng mà...
Người thanh niên ôm chiếc máy ảnh kỹ thuật số trước
ngực, cô giật lấy, động tác thô lỗ tháo bỏ chiếc máy ảnh. Người thanh niên nói:
“Cô à, đừng lấy đi, đó là thứ kiếm cơm của tôi đấy.”
Cô nói: “Tôi mua.” Rồi rút từ trong ví ra một tập tiền
đưa cho người thanh niên: “Đủ rồi nhé.” Người thanh niên nói: “Tôi vẫn muốn
chiếc máy ảnh.” Cô nghiến răng nói: “Vẫn muốn máy ảnh phải không, nếu như đánh
bại được tôi rồi thì hãy nói.”
Người dẫn chương trình cuối cùng cũng định thần lại,
nhưng dường như anh ta vẫn chưa hiểu được tình hình, nói: “Cô à, như vậy thì
cưỡng ép mua bán quá.”
Cô lạnh lùng cười nói: “Mặc kệ anh, tạm biệt!” Cô liếc
mắt nhìn Gia Tuấn, chẳng thèm quay đầu lại đi thẳng xuống sân khấu. Gia Tuấn
hốt hoảng, lần này thì cô ấy giận thật sự rồi, trước đây đánh anh như thế nào,
cô cũng không bao giờ đánh trước mặt mọi người. Nhưng lần này, trước bao nhiêu
người như vậy, mà cô dám ra tay động thủ... Anh cầm chiếc nhẫn, dưới ánh sáng
mặt trời, sáng lấp lánh lấp lánh. Anh muốn tặng nó cho cô, nhưng... cô vừa nói,
từ nay về sau, đến làm bạn của nhau cũng không cần... Trước đây cô không giận
dữ như vậy, cũng không nói những lời như vậy. Lần này, là tại sao?
Phải chăng là anh đã quá sai không làm giống như những
gì bình thường?
Trong căn phòng rộng mênh mông, vắng lặng, Gia Mĩ nằm
dài trên ghế sô-pha, mắt mở trừng nhìn trần nhà, trong mắt ầng ậng nước. Trước
khi đi, cô còn ngoái đầu lại nhìn anh, l