
“Em mời anh ra
ngoài ăn nhé?”.
“Vì sao lại muốn anh mời em?”.
“Vì sao lại muốn em mời anh?” - Lại dị khẩu đồng
thanh.
“Được rồi, em mời anh.”
“Được rồi, anh mời em.” - Lại thêm một lần dị khẩu
đồng thanh, chỉ còn thừa lại bốn con mắt đang trợn tròn.
Trên đường, dòng người đua nhau chen chúc, đông đúc,
giống như một bát nước đầy sóng sánh, đầy đến nỗi sắp tràn bớt ra ngoài. Gia Mĩ
cảm thấy chật chội, Hách Gia Tuấn có chút đắc ý, túm lấy tay cô, nói: “Em phải
nắm chặt lấy.” Gia Mĩ không vui nói: “Vì sao anh không lái xe đi?” Anh nói:
“Lái xe rồi anh làm sao có thể đường hoàng dắt tay em như thế này?”.
Âm thanh ở cửa hàng điện thoại bên đường mở cực lớn,
ầm ầm vang dội, dường như muốn làm cho mọi người đi ngang qua đều u mê đi. Cô
không nghe thấy, liền lớn tiếng hỏi: “Anh nói cái gì?” Hách Gia Tuấn nói:
“Không có gì, chỉ muốn hỏi em vừa nãy ăn có no hay không”. Cô cố gắng nói to: “Chúng
ta về nhà nhé, không đi dạo nữa.” Anh không chịu, khăng khăng ngang bướng túm
chặt tay cô kéo về phía trước.
Cô cả người mệt mỏi, để mặc anh kéo cô đi. Cô thích
cảm giác này, chỉ có bàn tay có thể nắm chặt lấy cô, như thể có thể chết cũng
không buông tay. Đột nhiên anh quay đầu lại, trong ánh mắt thoáng nét cười: “Có
một cuộc thi hôn, chúng ta đi xem xem.” Cô đầy vẻ cảnh giác: “Anh muốn làm gì
đấy?” Anh dùng hết sức kéo cô đi: “Chỉ là đi xem thôi mà.”
Cô liếc mắt nhìn phía trước mặt, phía bên dưới sân
khấu là một đám người vây quanh, đây rõ ràng là một chiêu quảng cáo của siêu
thị mới khai trương, trong chiêu quảng cáo này ghi rõ, ai là quán quân của cuộc
thi hôn thì có thể dành được một chiếc nhẫn vàng, quà tặng chẳng phải là rất
hậu hĩnh sao...
Ở trên sân khấu người dẫn chương trình nói: “Đây là
lần cuối cùng, còn có người nào muốn tham gia không ạ, như vậy thì ở trên sân
khấu sẽ có mười đôi tình nhân bắt đầu thi đấu. Cơ hội hiếm có, được tặng một
chiếc nhẫn, có còn ai muốn tham gia không ạ? Ai muốn tham gia thì khẩn trương
đăng ký.”
Hách Gia Tuấn đột nhiên giơ cao tay, lớn tiếng nói:
“Chúng tôi.” Gia Mĩ ngẩn người ra, mắt tròn mắt dẹt, vội kéo tay anh xuống:
“Gia Tuấn, anh nghĩ xem, chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà. Nếu như mà để phóng
viên chụp ảnh được, thì chẳng hay ho gì. Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến gia tộc anh
đấy.” Hách Gia Tuấn nói: “Ai dà, làm sao mà vừa kéo gặp để chụp được hình, đi
nào.”
Người dẫn chương trình cười nói: “Được, có mười một
đôi tình nhân tham gia.” Gia Mĩ lo lắng giống như con kiến ở trên miệng nồi
nóng: “Gia Tuấn, là thi hôn đấy, hôn nhau trước bàn dân thiên hạ.” Anh quay đầu
lại cười: “Anh biết.” Anh thấy cô không chịu đi, liền dứt khoát bế cô lên.
Cô vẫn không từ bỏ khuyên anh: “Gia Tuấn, anh đã đính
hôn rồi, nếu như để vị hôn thê của anh biết được, cô ấy nhất định sẽ không
vui.” Anh nghiêm mặt lại: “Bây giờ là thời đại nào rồi, đính hôn chứ không phải
là kết hôn, em sợ cái gì? Đính hôn rồi cũng có thể hủy hôn mà, những việc như
thế đầy ra.”
“Nhưng, anh cũng phải nghĩ cho cô ấy, còn mẹ anh, còn
ông nội anh nữa.” Trong lòng cô có chút chấn động, nhưng vẫn không dừng lại, mà
cứ lải nhải trong lòng anh, anh lạnh lùng nói: “Em nói xong chưa? Lúc đó, tất
cả mọi người đều ép anh đính hôn, anh đã nói rất rõ ràng với mọi người, anh
đính hôn chỉ là vì muốn tạo cơ sở để huỷ hôn!” Ở trên sân khấu, anh đặt cô
xuống, nhưng vẫn túm chặt lấy cô, thì thầm nói: “Cũng giống như thất bại là mẹ
của thành công vậy.”
Ôi thượng đế! Cô sắp điên lên mất! Làm sao lại có
người có ý nghĩ kỳ quặc đến vậy.
Trước bao nhiêu người, trước bao nhiêu cặp mắt đang đổ
dồn nhìn về phía họ, cảm xúc của anh như bị kích thích đến cực điểm, ánh mắt
nhìn cô nồng nhiệt, như muốn thiêu đốt cô, như muốn cô tan chảy hòa vào cơ thể
mình thành một.
Người dẫn chương trình nói: “Chuẩn bị... bắt đầu!”.
Gia Mĩ chỉ muốn chạy, nụ hôn của anh lại nóng bỏng
khiến người cô như muốn sôi lên, giống như không có chỗ nào để trốn, giống như
không có chỗ nào để chạy, trong ánh mắt chỉ tràn ngập đôi môi anh. Rõ ràng biết
là không thể được, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng thích thú. Hách Gia
Tuấn ghì chặt lấy đầu cô, khiến cô không thể bỏ chạy. Giống như giăng một mạng
lưới chằng chịt giam cô ở trong đấy. Anh thở gấp gáp, tham lam hôn cô, lần đầu
tiên, được hôn cô một cách đường đường chính chính như vậy, mà lại còn được hôn
trước hàng trăm nghìn cặp mắt đang chăm chú nhìn.
Cô như bị anh hút hết không khí trong cơ thể, trong
đầu chỉ còn một khoảng không trống rỗng, cô đờ đẫn như một con rối, mặc kệ anh
muốn làm gì thì làm. Cô túm lấy vạt áo của anh, thật chặt, không muốn buông
tay. Nếu như có thể, cứ túm cả đời như vậy, cả đời này cũng không muốn buông
tay. Nhưng, không thể, cô có bệnh... ý thức của cô tự nhiên bừng tỉnh, cô thử
giãy giụa. Nhưng càng giãy giụa, anh lại càng giữ cô chặt hơn.
Hơi thở của cô bắt đầu dồn dập, giống như không thể
tiếp nhận, hai tay cô chống ở trên ngực anh, nhưng dường như ngực anh cũng bén
lửa, cả người anh đều nóng bừng bừng, như thiêu như đốt. Cô sắp bị