
nh đừng quan tâm đến tôi."
Hà Văn Hiên vẫn cười, anh cầm ô che sang cho cô:
"Rõ ràng em không phải muốn nói câu này". Anh đưa mắt nhìn đi chỗ khác,
lại hỏi: "Có phải là muốn hỏi anh, trước đây cha em đã dọa dẫm anh, bây
giờ vì sao lại đến cầu xin anh?".
"Việc Hà luật sư làm, tôi từ trước đến giờ đều
hiểu rất rõ". Tiếng của cô lạnh băng, dường như cả người bị nước mưa bao
bọc, chỉ còn chừa lại sự lạnh giá. Hà Văn Hiên gật gật cái cổ cứng ngắc, ánh
mắt sâu xa: "Ừ, em biết, cho nên anh không cần phải nhiều lời". Anh
cụp mắt xuống, nhìn cô, ánh mắt thiết tha: "Mọi người đều phải chết, chỉ
là sớm hay muộn, quen rồi sẽ tốt hơn. Bố mẹ anh, đã mất từ vài năm trước, họ
cùng ra đi một lúc trong một tai nạn xe. Bây giờ nghĩ lại, cũng chẳng có gì. Họ
chẳng qua chỉ là đi đến một nơi tốt hơn nơi này, phải vậy không?".
Cô lắc đầu mông lung: "Anh không hiểu."
Anh cười: "Anh không cần hiểu, tóm lại chỉ cần
chăm sóc em tốt là được rồi." Cô vẫn cười lạnh, không nói gì. Anh nói:
"Tuy em không cần đón nhận ý tốt của cha em, nhưng dù sao cũng phải nhìn
mặt anh một cái chứ."
Cô vẫn cười lạnh, ánh mắt anh nồng nhiệt hơn:
"Chúng ta quen biết cũng đã hơn một năm rồi, em lẽ nào ngoài lạnh băng ra,
không còn biểu hiện tình cảm nào khác đành cho anh?" Anh vờ như buột miệng
nói: "Hách Gia Tuấn ở Hồng Kông đính hôn rồi."
Phía sau, khí lạnh đến bức người, thật lạnh... đường
như chỗ cả hai người đang đứng là nơi lạnh nhất trên thế gian này, lạnh đến
phát run, lạnh đến mức sắp đông cứng thành đá. Cô chẳng còn sức để mà kiềm chế
ngước mắt nhìn anh, giọng run run hỏi: "Lúc nào?".
Anh cúi thấp đầu, nhìn vào mắt cô, nói từng chữ từng
chữ, như tiếng mưa rơi: "Hôm qua..."
Cô hoảng hốt nhìn vào đôi mắt anh, trong đáy mắt anh
có hình ảnh của cô, bé tí tẹo, nhìn không được rõ lắm. Nhưng cô nhìn rất rõ,
trên mặt cô, hai hàng nước mắt tuôn rơi, đây là ảo giác phải không? Mưa rào rào
đổ xuống càng lúc càng to, cả trời đất hình như cũng đều đung đưa đung đưa vậy.
Chút sức lực cuối cùng của cô trong phút chốc dường như bị rút ra sạch sẽ, một
chút sinh lực để tự mình gắng gượng cũng không còn. Trong tiềm thức chỉ còn lại
một mảng đen u ám lạnh lẽo. Cuối cùng, rốt cuộc cũng bị cuốn vào miền u tối
không bờ không bến ấy, có thể đời này, một lần nữa không muốn chạy trốn.
Hà Văn Hiên ôm lấy cô, trong ánh mắt chợt vụt lên một
tia sáng quắc, giống như dao, muôn róc xương róc thịt cô ngay lập tức. Anh thì
thầm nói: "Điều anh muốn chính là kết quả này, em có thể là canh bạc thành
công của anh".
Giống như rơi xuống đáy biển tối đen mênh mông không
bờ, cô cố gắng thở, cả người mơ mơ hồ hồ. Đầu đau đến mức như muốn nổ tung, cô
khẽ mở mắt. Hà Văn Hiên đập vào tầm mắt cô, anh khẽ cười hỏi: “Em sốt cao quá,
đã cảm thấy đỡ chút nào chưa?”
Trong phòng ngủ vô cùng rộng rãi, ánh mặt trời chiếu
rọi, sáng rỡ, sáng đến tức cả mắt. Cô chẳng còn chút sức lực nào, gương mặt
trắng xanh nhợt nhạt, đến nói cũng chẳng còn hơi.
Hà Văn Hiên lại cười nói: “Quần áo anh đã bảo người
giúp việc thay rồi, cháo cũng đã nấu xong rồi, lúc nào em muốn ăn thì ăn nhé.”
Anh giúp cô ghém lại góc chăn, ánh mắt dịu dàng: “Anh đi làm trước.”
Cô gắng sức trầm mình xuống giường, giống như chỉ có
vậy mới có thể tìm được một chỗ dựa. Khi anh gần đi ra đến cửa, cô đột nhiên
gọi giật giọng: “Này, đợi chút...” Anh quay đầu lại, cười cười nói: “Cuối cùng
cũng mở miệng rồi à.”
Ánh mắt cô thẳng thắn: “Cảm phiền anh cầm hộ tôi quần
áo lại đây, nhân tiện chở tôi về nhà.” Anh cúi đầu, trong mắt một tia sáng khác
thường vụt lóe: “Em nên ở lại chỗ anh.”
Gương mặt cô chẳng chút biểu cảm gì: “Như vậy không
hợp lẽ thường, huống hồ, tôi không phải là bệnh nhân, cũng không điên đến mức
muốn đi tự sát. Nhờ anh nói lại với Trình Minh Lãng tiên sinh”. Ở đoạn cuối, cô
cố tình nhấn mạnh ngữ khí.
Ở khóe miệng anh vẫn khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, như có
như không: “Rất đơn giản rõ ràng, vậy thì ta cũng chỉ còn cách tuân lệnh.” Anh
đóng cửa lại, cầm giúp cô quần áo đến rồi ra ngoài phòng khách ngồi đợi.
Không khí trên xe thật khác thường, trong không gian
chật hẹp, chẳng ai lên tiếng. Căng thẳng như cung đã lên dây. Hà Văn Hiên phá
vỡ không khí trầm mặc, hỏi: “Có phải là dự cảm Hách Gia Tuấn sẽ quay trở lại,
cho nên em mới sốt ruột như vậy?”.
Đèn xanh rồi, xe khẽ giật, rồi dừng lại. Toàn thân cô
giống như bị xe làm cho lắc lư, có chút chấn động, cô nói: “Anh ấy đã đính hôn
rồi, đã đeo nhẫn của người con gái khác, tôi và anh ấy chỉ là bạn tốt. Nếu anh
ấy có trở về nhà, điều ấy cũng chẳng thể nào thay đổi được thực tế.”
“Thật không?” Hà Văn Hiên lườm cô một cái đầy ý tứ.
Trong lòng cô không thanh thản, đầu cúi thấp. Hà Văn Hiên nói: “Cô vội vã trở
về nhà như vậy, phải chăng trong lòng đã đoán được anh ấy đã trở về nhà đợi
cô.” Cô buồn bực lạ kỳ, lườm anh một cái, không lên tiếng.
Kỳ thực, anh nói đúng, cô hiểu Gia Tuấn, giờ đây trong
lòng nhất định nóng như lửa đốt, muốn nhanh nhanh gặp cô, nhất định có rất
nhiều lời muốn nói cùng cô. Đính hôn nhất định