
ng về,
anh làm gì mà tức giận như vậy? Đáng lẽ người nên tức giận là em mới đúng.” Cô
nói: “Em không có tình một đêm với anh ấy, em khát nước quá, anh rót hộ em một
cốc nước.”
“Không có thì tốt rồi.” Anh trong lòng vui sướng,
nhưng mặt lại xị xuống, đi rót cho cô cốc nước, rồi đến sát bên cô ngồi xuống
nói: “Gia Mĩ, anh dùng kế ba mươi bảy mới có thể trở về bên em, anh đã nghĩ
rồi, hay là chúng ta đi nước ngoài, nếu không thì ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc,
như vậy dù có thiên la địa võng cũng không bắt được anh.”
Cô uể oải gật đầu: “Vậy anh đi đi, em không thể đi
cùng anh.” Anh trong lòng nóng như lửa đốt: “Em không đi, vậy anh đi làm cái
gì?” Cô mỉm cười, giả bộ nhẹ nhõm ung dung hỏi: “Em cần gì phải đi, anh có thể
dẫn theo vợ chưa cưới của anh đi mà.”
Hách Gia Tuấn sốt ruột hỏi: “Ngày hôm ấy, ở trong điện
thoại em không nghe thấy anh nói gì sao, anh đã nói ba chữ.” Anh thò ba ngón
tay ra, ánh mắt sáng rạng rỡ: “Có nhớ không? Ba chữ, ba chữ rất quan trọng.”
Gia Mĩ cúi đầu, làm sao mà không nhớ được, ba chữ ấy
đã trở thành dấu ấn không thể phai mờ trong tâm khảm cô, có muốn tẩy xóa nó đi
cũng không được. Cô ngước mắt nhìn anh cười: “Em nói xin lỗi anh.”
Anh dở khóc dở cười: “Gia Mĩ, anh không có thời gian
để đùa với em đâu, ba chữ, em nói xin lỗi anh, anh cũng nói ba chữ đó, gần như
cùng đồng thanh vậy.” Cô giả bộ ngây ngô, khẽ nhún vai: “Em không nghe thấy.”
Anh cổ vũ mình thêm dũng khí nói: “Anh...” Cô mở to
mắt, chăm chú nhìn anh, trái tim như muốn treo lên lưng chừng trời. Anh gục đầu
tiu nghỉu, rồi đau khổ vò đầu bứt tóc: “Lời nói ấy, làm sao có thể nói ra dễ
dàng như vậy... Ài, anh không nói ra được.” Trái tim cô lại như rơi xuống tận
cùng. Rốt cuộc hay là không có dũng khí để thừa nhận, cô nói: “Mẹ em mất rồi.”
Anh không thể tin nổi: “Mẹ em vì sao mà mất? Chẳng
phải sức khỏe mẹ rất tốt sao?” Nước mắt cô lại ứa ra, sống mũi cay cay, gượng
cười: “Bệnh tim”. Trong lòng anh có chút buồn bã, nhưng anh vẫn cười nói: “Chẳng
có gì ghê gớm cả, trên thế gian này đầy rẫy những thứ đê tiện bẩn thỉu, anh
cũng đang muốn chết đây này. Mẹ của em thật may mắn, có thể rời xa được thế
giới đáng ghét này, làm sao mà không nhân tiện mang anh đi luôn nhỉ...”
“Thật không?” Cái anh chàng này, đến việc an ủi người
khác cũng đặc biệt giống như một tên khốn.
“Đương nhiên” Anh ung dung trả lời: “Trên đời này tỉ
lệ người tự sát rất cao, xem mẹ của em kìa, đã tránh khỏi được việc tự sát.” Cô
trợn mắt nhìn anh, anh cẩn thận lườm cô một cái: “Ai dà, không sao cả, người
chết là việc rất bình thường mà. Nhất định đừng có buồn, mà còn phải cười vui
vẻ lên.”
Ừm, mẹ chết mà có thể cười vui vẻ được sao? Cái anh
chàng này, đầu óc nhất định là có vấn đề. Cô làm sao mà có thể nhụt chí đến mức
cần anh ta an ủi.
Cô đưa tay ra, sắc mặt chẳng có chút biểu cảm gì, nói:
“Trả lại chìa khóa nhà cho em.” Anh cười miễn cưỡng: “Chẳng phải em có rồi sao?
Cần chìa khóa của anh làm gì?” Cô nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Đưa nhanh lên!” Anh nheo nheo mắt, cười rất đáng yêu: “Không cần phải như vậy
mà, anh nói là sự thật mà, anh không có nói sai đâu.”
Cô giơ quyền lên, anh vội vàng ngoan ngoãn đưa chìa
khóa cho cô. Cô chỉ ra cổng, nghiến răng nói: “Anh có hai lựa chọn, một là tự
mình ra về, hai là em sẽ đuổi anh về.” Anh thấp giọng hỏi: “Không còn lựa chọn
thứ ba sao? Ở lại đây?” Cô cười nhạt, vẻ mặt căng thẳng: “Có.”
Anh cười mừng rỡ: “Anh biết Gia Mĩ sẽ không đối xử với
anh như vậy.” Mặt cô vẫn lạnh băng chẳng có chút biểu cảm gì, cô đi thẳng lên
sân thượng, cầm cây chổi lau nhà nói: “Lựa chọn thứ ba là em quét anh đi!” Anh
lập tức đứng dậy, chạy vội ra ngoài, “Em đừng như vậy, muôn vạn lần đừng có
lạnh lùng nữa.” Cô cầm cây chổi lau nhà huơ đi huơ lại sau lưng anh: “Mẹ em
chết, anh lại còn muốn em cười, anh đi mà cười, anh đúng là đồ lưu manh truyền
thế.”
“Ầm!” một tiếng, như sấm động bên tai, cô cố gắng đóng
cánh cửa chống trộm lại, vẫy tay nói: “Bai bai...” Anh gõ cửa: “Đừng như
vậy...” Cô nghiến răng: “Đồ ngốc nhà anh, về đi cho em đi ngủ.”
“Vậy thì anh về, ngày mai lại đến thăm em.” Hách Gia
Tuấn bịn rịn không rời, đợi đến khi cô đóng chặt cửa, anh mới hết hi vọng, đành
quay trở về.
Anh rút điện thoại, ấn số, sắc mặt chăm chú, có vẻ
nghiêm trọng: “Tìm xem phần mộ của mẹ Gia Mĩ nằm ở đâu.” Anh ngắt điện thoại,
trong ánh mắt có chút lấp lánh, lẩm bẩm một mình: “Trình Gia Mĩ, có phải em đau
lòng lắm không... đau lòng đến mức độ nào nhỉ? Nếu như anh có thể chịu đau đớn
hộ em, như vậy thì chắc sẽ tốt hơn rất nhiều... nhưng, không thể... làm sao bây
giờ? Đến cả nỗi đau, anh cũng không thể cùng em chia sẻ...”
Trong nghĩa trang, có rất nhiều ngôi mộ được xây dựng
nguy nga đồ sộ, Hách Gia Tuấn mặc một bộ âu phục màu đen phẳng phiu, ngẩng cao
đầu, bước từng bước trịnh trọng đến trước phần mộ của Vương Nghi, đặt bó hoa
cúc màu trắng trên tay xuống, cúi rạp người rất thành kính, nét mặt có chút
nặng nề. Bốn bề xung quanh giống như đang ở một chỗ hoang vu vắng vẻ, tĩnh lặng
đến