Tình Yêu Bên Trái

Tình Yêu Bên Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323404

Bình chọn: 10.00/10/340 lượt.

hãi, vội

vàng cầu cứu mọi người xung quanh. Trong mắt Gia Mĩ giờ đây tràn đầy lửa hận,

nghiến răng nghiến lợi đuổi theo hắn cô dùng toàn lực đâm một quyền vào mặt

hắn. Hai mắt cô vằn đỏ, gằn giọng hỏi: "Cha, cha vì sao đến một giọt nước mắt

cũng không có? Cha làm cho con thật thất vọng!".

Trình Minh Lãng hoảng hốt lo sợ: "Gia Mĩ, bà ấy

chết không liên quan đến ta, thực sự không liên quan đến ta."

Gia Mĩ nước mắt giàn giụa, gào lên: "Không liên

quan đến cha?" Hai mắt của cô vằn lên, như muốn ăn tươi nuốt sống người

trước mặt, e là nỗi đau trong lòng đã lên đến cực điểm, ngón tay run run chỉ về

phía hắn: "Cha vẫn còn dám nói là không liên quan đến cha sao? Mẹ của con

chết, vậy mà cha dám nói... không liên quan." Cô túm lấy chiếc áo choàng

khoác ở bên ngoài của hắn, túm lấy thật chặt nói: "Đi, cha đi cùng con lên

lầu, đi chịu lỗi với mẹ con, đi tiễn mẹ con một chặng đường cuối cùng."

Trình Minh Lãng gắng sức gỡ tay của cô ra, cô mở to

mắt nhìn hắn, chỉ càng ra sức túm chặt lấy, lặp lại từng chữ một: "Đi theo

con lên lầu, đi chịu lỗi với mẹ con, tiễn mẹ con một chặng đường sau

cuối." Trình Minh Lãng vội vã cởi luôn chiếc áo khoác ngoài, Gia Mĩ chân

tay liên thủ, một quyền như sắt đâm thẳng lên người hắn, rồi như điên loạn gào

thét: "Cha vì sao đến một yêu cầu nhỏ như vậy cũng không thể đáp ứng? Đã

bao nhiêu năm rồi không thăm không hỏi, đến một đoạn đường cuối cùng cũng không

muốn tiễn đưa là vì sao?".

Những người phụ nữ xung quanh, cả y tá hộ lý, tất cả

đểu rớt nước mắt, hai mắt mọng đỏ.

Trình Minh Lãng lớn tiếng quát: "Trình Gia Mĩ,

con điên rồi, con giống mẹ con, là một người điên." Cô hai mắt vằn đỏ, túm

cổ áo hắn nhấc lên, nước mắt không ngừng rơi, giống như nước sôi, cuồn cuộn,

cuồn cuộn. "Mẹ của con không có bệnh, người mắc bệnh chính là cha."

Rồi cô như dốc toàn lực gào lên: "Cha mới là người mắc bệnh". Trình

Minh Lãng hoảng hốt bò trên mặt đất, chỉ muốn trốn chạy khỏi cô: "Cả hai

mẹ con con mới là người mắc bệnh, ta không thể để hai người hủy hoại cuộc đời của

ta. Ta muốn lấy người phụ nữ khác, ta muốn có người nối dõi tông đường. Bắt đầu

từ hôm nay, ta đã có con trai rồi, đã có gia đình rồi, không cần phải gần hai

người mắc bệnh máu chậm đông nhà con nữa!".

Cô buông hắn ra, ánh mắt tuyệt vọng thẫn thờ, bên tai

chỉ toàn tiêng ong ong ù ù, giống như điếc vậy. Cô cười to giống như điên, nước

mắt giàn giụa trên mặt: "Đây chính là lý do để cha li hôn đúng không, đây

mới chính là lý do đích thực để cha li hôn... đây mới chính là lý do để cha vứt

bỏ vợ con..."

Ánh mắt cô đỏ rực như ngọn đuốc, bốc cháy đến cực

điểm, cả người không kiềm chế được. Cô đờ đẫn bước ra ngoài, ánh mắt trống

rỗng, giống như một đứa trẻ, chỉ biết mở to mắt để nhìn, trong đáy mắt chứa đầy

nỗi hoang mang tuyệt vọng.

Thì ra, đây mới là lý do, một lý do vô cùng xác đáng.

Trong nghĩa trang, có vô số những phần mộ xanh biếc,

trên mộ phủ đầy cây cỏ, cây mọc cao vút. Trên trời, mây đen vần vũ, mưa, mưa

rào rào, mưa từ trên cành cây rớt xuống bốn phía xung quanh, những hạt mưa nối

tiếp nhau tạo thành dòng nước, giống như ai đó mở cửa đê, đổ xuống cuồn cuộn,

bắn tóe ra xung quanh thành một vùng xanh xám, nhìn rất thê lương.

Gia Mĩ cầm ô đứng trước mộ, quần ngấm nước mưa ướt

sũng. Cô lặng lẽ cười, nhưng tuy cười đó mà nước mắt vẫn lã chã tuôn rơi. Phải

một lúc sau, cô mới nói: "Mẹ, con không có khóc..."

Tiếng mưa, tiếng sét đì đùng, ầm ầm bên tai, làm cho

tiếng của cô hòa lẫn vào những thanh âm hỗn độn ấy rồi chìm mất. Cô nói to hơn

một chút: "Con thực sự không khóc, mẹ, đó là điều mẹ mong chờ nhất đúng

không? Con thực sự không khóc.." Cô cắn chặt môi, nước mắt vẫn tuôn rơi,

giông như đã nói dối lại còn ngắc ngứ chau mày. "Chí ít là bây giờ, con

không khóc..."

Trong nghĩa trang, chỉ có tiếng mưa, còn bốn bề đều cô

đơn lạnh vắng.

"Trình Gia Mĩ, là cô phải không?".

Hình như có người gọi tên cô, cô hoảng hốt quay đầu

lại, trên con đường bên trái có một người tay cầm ô bước tới. Cô mở trừng mắt

nhìn, nhìn chằm chằm, nhưng nước mắt nhòe nhoẹt khiến cô nhìn không thật rõ,

kia có phải là Gia Tuấn không? Cô cơ hồ như muốn khóc to lên gọi: "Gia

Tuấn, là anh phải không?" Giọng cô gào lên khẩn thiết: "Anh trở về

rồi, đúng không?".

Người kia vẫn không nói gì, cô vứt ô sang một bên,

chạy thẳng về phía anh ấy, dường như nhất định là anh, dường như chỉ có thể là

anh. Nước mắt khiến cho người trước mặt cứ lờ mà lờ mờ, cô chạy thẳng đến trước

mặt anh, rồi đột ngột dừng lại. Giống như cô đang mơ một giấc mơ đẹp mà đột

nhiên bị người khác đánh thức dậy. Gương mặt cô có chút thất vọng nhìn anh:

"Sao lại là anh?".

Hà Văn Hiên khẽ mỉm cười: "Vì sao không thể là

tôi?".

Cô cúi thấp đầu, nước mưa đã làm toàn thân cô ướt

sũng. Cô hỏi: "Anh đến đây làm gì?" Hà Văn Hiên không muốn giấu,

thành thực nói: "Cha cô nhờ tôi tới."

Gương mặt cô lạnh lùng, ánh mắt trừng trừng nhìn anh,

dường như có thể nhìn thâu linh hồn anh, cô khẽ mấp máy môi, cuối cùng cũng cất

thành lời nói: "Vậy thì tôi cũng xin a


Teya Salat