
g đừng nói với nó sự thật,
nếu như tôi chết, thì ông hãy nói với nó, tôi đã tự bỏ đi rồi, tìm không
thấy..."
Trong mắt viện trưởng, nước mắt đầy tràn: "Được,
tôi biết phải làm thế nào, bà yên tâm."
Sàn nhà lạnh buốt, cái lạnh ấy giống như có vô vàn
những viên đá nhỏ vụn vỡ thông qua huyết quản, đâm chọc vào khắp nơi trên thân thể
cô. Cô đau đớn không thể chế ngự bịt lấy miệng, bịt thật chặt. Cứ ngõ trái tim
đau đến mức đã rơi mất rồi, kết thành băng, giống như nước đọng, giống như cỏ
khô. Nhưng vì sao...giờ đây lại còn đau như vậy, đau đến mức sống không bằng
chết.
Vương Nghi đột nghiên khóc thành tiếng: "Gia
Mĩ...mẹ rất nhớ con...nhưng không thể... mẹ không thể nhận con, không thể để
cho con biết được rất nhiều sự thật.. Mẹ... nhìn con khóc, trong lòng vô cùng
đau đớn... nhưng làm sao bây giờ, mẹ thật sự không thể nhận con, không thể
khiến con áy náy, không thể khiến con tự trách mình... mẹ thà một mình mang
theo bí mật ấy mà chết đi... cũng không muốn nhìn thấy con đau lòng."
Gia Mĩ cắn thật chặt vào tay mình, chỉ có như vậy mới
có thể làm cho cô không khóc thành tiếng. Vương Nghi ôm lấy ngực, hơi thở đã
mỏng manh như sợi tóc: "Gia Mĩ... con gái của ta... Gia Mĩ của ta... nhất
định phải hạnh phúc..."
Viện trưởng nước mắt như mưa, liếc nhìn Gia Mĩ đang
ngồi dưới đất, nói với Vương Nghi: "Bà hãy nghỉ ngơi cho tốt... nhất định
có thể tiếp tục chống đỡ... đừng nghĩ ngợi nhiều nữa." Vương Nghi gắng sức
túm lấy tay viện trưởng, trong ánh mắt đột nhiên có những tia sáng rực rỡ:
"Đến lúc ấy, hãy mang tro cốt của tôi đi dự hôn lễ của Gia Mĩ, tôi cần
phải đi xem đám cưới của con gái tôi. Xem con gái tôi mặc áo cưới trông như thế
nào, nhất định là rất đẹp.. " Viện trưởng chỉ biết gật đầu, khóc không
kiềm chế được.
Dường như không khí hơi loãng, Gia Mĩ cố gắng hít thở
Bàn tay bị cắt bật cả máu, máu hòa lẫn với nước mắt chảy cả vào trong miệng.
Nhưng, làm thế nào bây giờ, trái tim, còn đau không thể khống chế; chỉ muốn
dùng hết sức để gào lên, thảm thiết. Vương Nghi cúi gập người xuống ôm lấy
bụng, lớn tiếng kêu gào. Viện trưởng vội vàng ấn công tắc bác sĩ một lát sau
mới chạy qua.
Gia Mĩ lộn một vòng bò ra khỏi cửa, rút đến chân tường
sắc mặt chẳng chút biểu cảm, chỉ mở trừng mắt, cố gắng nhìn. Toàn thân cô tê
cứng, lạnh cóng run cầm cập.
Không lâu sau bác sĩ bước vào, ông nói vói cô:
"Ta rất xin lỗi, hi vọng cô có thể kiềm chế đau thương". Ngón tay cô
giống như sắt, ôm chặt lấy người mình, cô không thể chế ngự run lẩy bẩy, chân
giống như bị dán chặt xuống đất, không thể cử động. Thân thể cô cũng như đã bị
hút hết trống rỗng, một chút khí lực cũng không còn, đến cả một chút sức lực để
đứng cũng không còn.
Cô hoàn toàn ngây dại, hoàn toàn đờ đẫn, hoàn toàn si
ngốc.. .dường như có vô số bộc phá nổ bên tai, cả người cô giống như đã bị nổ
tan thành muôn mảnh, bắn tung khắp bốn bên. Cả trời đất cũng như đổ sập.
Cô đột nhiên dùng toàn lực đứng dậy, lao thẳng ra cửa
chạy. Cô giống như bị điên vậy, đau khổ lao xuống lầu dưới tìm từng phòng từng
phòng một, trong lòng vô cùng sốt ruột. Trình Minh Lãng nhìn thấy cô bước vào
phòng bệnh, vội vàng cười thật tươi nói: "Gia Mĩ, làm sao con đến đây."
Gia Mĩ khẽ đảo mắt một lượt, trong phòng có khoảng năm
sáu sản phụ, còn có y tá và người nhà vào ra. Cô khẽ cười, nụ cười thoảng như
có như không giống như nước mắt rơi đầy mặt, nhạt nhòa nhạt nhòa. Cô ngu ngơ
dại khờ gọi hắn một tiếng: "Cha..."
Trình Minh Lãng cho rằng cô đặc biệt đến thăm, vội
cười nói: "Mau đến đây." Hắn dẫn cô đến trước giường số 1, chỉ người
phụ nữ đang nằm trên giường nói: "Đây là mẹ kế của con." Cô chẳng lên
tiếng, chỉ nhìn trừng trừng vào hắn, như điên, như dại.
Trình Minh Lãng vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Làm sao
vậy?" Ánh mắt cô trống rỗng, vô hồn, giông như tất cả đã bị rút hết, bên
trong chẳng còn gì. Cô nói: "Mẹ chết rồi, ở trên lầu trên chết rồi.,"
Trình Minh Lãng mở trừng hai mắt, có chút chấn động,
lẩm bẩm: "Chết rồi... tại sao lại chết rồi?".
Gia Mĩ chỉ cười: "Đúng, tại sao lại chết. Thật kỳ
lạ đúng không? Người tốt, tại sao thoáng chốc đã chết rồi?" Trong phòng
đột nhiên im lặng, đến cả những tiếng thở gấp gáp cũng có thể nghe thấy. Trình
Minh Lãng vội vã bước đi, Gia Mĩ lại trừng mắt nhìn hắn, bước đấn áp sát. Trình
Minh Lãng chau mày hỏi: "Con muốn làm cái gì?".
Gia Mĩ thất vọng gọi một tiếng:"Cha..." rồi
ngừng một lát, nói: "Cha làm sao vậy? Đến con cha cũng không nhận ra sao?
Con là con gái của cha này, là Trình Gia Mĩ. Cái tên chính là do cha đặt, cha
còn nhớ hay không?".
Trình Minh Lãng bước lùi lại phía sau: "Gia Mĩ,
con cần phải bình tĩnh lại, mẹ con chết, không liên quan đêh việc của ta."
Gia Mĩ đầu mày nhíu chặt trên gương mặt lộ rõ sự thất
vọng: "Cha, mẹ của con chết, cha vì sao không khóc? Đến một giọt nước mắt
cũng không có? Chẳng phải cha cũng đã từng yêu mẹ con sao? Mẹ đã không còn thở
nữa, tim không còn đập nữa, cha vì sao một giọt nước mắt tiếc thương cũng không
có?".
Trình Minh Lãng bị dáng vẻ của cô dọa cho sợ